1. Chú là ai???
Một buổi chiều bình lặng như bao ngày, Miyoung đi học về đã thấy có người lạ trong nhà, nàng nhìn bóng lưng của người cao cao trong phòng khách, người đó cao hơn cả Yuri-anh trai của nàng nên nàng có đôi chút tò mò về diện mạo người ấy. Nàng đặt giày lên kệ, rón rén bước vào phòng khách đến chỗ người kia đang loay hoay ở kệ sách. Nàng hơi khó chịu khi thấy người đó đang chăm chú đọc quyển sách mà nàng thích nhất, giọng đanh đá thông báo cho người kia biết sự có mặt của mình.
" Nhà có trộm sao nhỉ???" vì câu nói đó của nàng mà làm cho người nào đó giật bắn mình, như làm điều xấu bị phát hiện, xoay lại nhìn nàng ái ngại xoa đầu gãi tai, bối rối.
" Xin lỗi, quyển sách của em sao?" nàng giả vờ ra vẻ bực bội, giành lại quyển sách, khoanh tay hất mặt, giọng lạnh tanh hỏi:
" Chú là ai???" người kia cười méo mặt khi nghe đến cách xưng hô của cô bé trước mặt, thật ngộ nghĩnh lại đáng yêu, người đó cười tươi với nàng trong giây phút ấy tâm hồn nàng bỗng nhẹ tênh, rạo rực như có hàng trăm con bướm bay trong lòng, lần đầu nàng mới nhìn thấy nụ cười chói mắt đến thế.
" Bé là em của Yuri phải không? Hwang Miyoung phải không? Yuri nhắc nhiều về em lắm, hôm nay mới có dịp gặp..." nàng đơ người trong vài phút để tra cứu dữ liệu thông tin về con người này, ra là bạn của oppa, người mà oppa hay gọi là tiền bối, người đã giúp đỡ oppa trong lúc luyện tập đó sao. Thôi xong rồi, mất mặt quá khi chính nàng cũng rất tò mò và hâm mộ người tiền bối vừa tốt bụng vừa tài năng qua lời kể của oppa nàng. Đã nhiều lần nàng đòi oppa dẫn tiền bối về nhà chơi nhưng tiền bối đều bận, nay gặp được thì lại làm ra những chuyện xấu hổ này, nàng bây giờ cứ đứng ngây ra đó không biết nên đáp lại lời gì. Lúc nãy còn tỏ ra đanh đá lắm, nhưng vì ai đó cười thôi lại làm bản chất thật của nàng lộ ra, nàng chỉ là một cô nữ sinh mới lớn nhút nhát nhiều e thẹn.
" Tiền bối, đi thôi!!!" Yuri từ trên lầu xuống, kéo chiếc va li kệ nệ, định kéo người cao hơn đi nhưng lại bắt gặp đứa em mình đang đứng đó nhìn người đối diện chầm chầm. Yuri phụt cười, lây nhẹ vai nàng mà vui vẻ giới thiệu.
" Taeyeon-sunbaenim đó, tiền bối đây là..." chưa để Yuri nói hết câu Taeyeon đã chen ngang.
" Hwang Miyoung." nàng nghe người kia gọi tên càng thẹn đến đỏ mặt, cúi gầm mặt không để người khác nhìn thấy khuôn mặt đỏ lự của nàng.
" Thôi được rồi, oppa đi nha Miyoung, nói với bama là oppa đi đấu giải ở Nhật tuần sau oppa về, ở nhà ngoan khi về oppa có quà cho Miyoung nha!!!" Yuri cưng chiều xoa đầu đứa em gái duy nhất của mình khiến người bên cạnh cũng cảm thấy ganh tị khi cậu là con một.
" Em lớn rồi oppa à" nàng đánh bụp vào vai Yuri rồi đẩy Yuri ra, toan bước bỏ lên lầu, Yuri cũng biết lắc đầu kéo Taeyeon đi, nhưng chưa đi xa nàng lại bị giọng nói trầm trầm của một người kia làm nàng dừng bước quay lại.
" Chú đi nha bé!!!" Taeyeon ngoái nhìn nàng, và nở nụ cười chẳng thể nào rực rỡ hơn, nụ cười đánh gục mọi trái tim, nàng lại bị hóa băng tại chỗ còn người kia đã bị Yuri kéo đi mất hút sâu cánh cửa chính.
Vài ngày sau đó, vì không gặp anh nàng cũng không gặp người có nụ cười mê hoặc kia nên nàng cũng chẳng để tâm tới, nhưng lâu lâu lại giật mình khi đang miên man ngẩm nghĩ về con người cao lớn da trắng không tì vết, lại còn biết cách hút hồn người khác bằng nụ cười đó. Nàng không phủ nhận vẻ ngoài cực bắt mắt của người đó, nhưng nàng chỉ có thể xem Taeyeon như idol không hơn không kém, vì trong suy nghĩ ngây thơ của nàng Taeyeon là tiền bối của Yuri nên không thể nào có tình cảm gì được.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro