Chap 1
Hôm nay là ngày cô kết thúc những năm đại học và cô đã nghỉ tới việc phải đi làm. Trong lúc đang lướt điện thoại thì thấy được một thông báo, tập đoàn JYP tuyển nhân viên. Cô thấy tin liền vui mừng đăng ký, vì đây là tập đoàn cô muốn vô từ những năm còn đi học.
Tối hôm đó, cô được nhận tin rằng mình sẽ được đi phỏng vấn cô vui mừng mà nhảy cẫn lên. Nhưng có điều... Ngày phỏng vấn là ngày mai, cô còm chưa chuẩn bị mà, còn chưa biết sẽ nói gì mà. Sao có thể nhanh đến vậy, cô còn nghĩ ít nhất là 1 tuần mà. Đang vui mừng thì cô ỉu xìu, nằm lên giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nửa đêm cô tỉnh dậy vì bụng kêu "ồn ột" cô chợt nhớ rằng mình chưa ăn chiều, cô ngồi dậy, lồm cồm đi xuống nhà lấy một gói mì nấu lên ăn. Vừa ăn vừa lướt điện thoại thì cô thấy được tin cô là một trong 10 người may mắn được chọn và tập đoàn đó. Cô không tin vào mắt mình khi cô là 1 trong 10 người đó. Cô ngưng ăn mình đứng dậy, đi lên phòng và bắt đầu chắm sóc da, chọn đồ,...vân vân và mây mây.
Sáng hôm sau, cô thức dậy với một cái mặt nạ trên mặt, hôm qua cô đã đắp mặt nạ vừa lướt điện thoại và thiếp đi hồi nào không hay. Cô ra khỏi nhà vào lúc 7h sáng, đến trước cửa tập đoàn cô hít sâu một hơi rồi tự nói với chính mình:
- Mày làm Minatozaki Sana cô lên!!!
Sau đó, cô bước vào trong ngồi lên hàng ghế và ngồi chờ. Cô được xếp cạnh một người con gái nhìn có vẻ là lớn hơn cô 1,2 tuổi. Ngồi một lát thì có người mặc đồ màu đen đi tới nói nhở với từng người, khi nghe xong thì những người kia liền có vẻ mặt ủ rủ, lo lắng. Cô cũng có cảm giác lo lắng theo, người mặc áo đen ấy từ từ đi lại cô và nói nhỏ với cô:
- Cô là người thứ 6 nha!
Và tới lượt người chị kia sau khi người áo đen kia đi khuất thì chị ấy bắt đầu bắt chuyện với cô, chị ấy nói với cô:
- Chào em, chị là Im Nayeon, còn em?
Tôi cũng lịch sự trả lời:
- Dạ chào chị, em tên Minatozaki Sana.
Sau khi nghe vậy chị ấy bắt đầu nói chuyện với Sana nhiều hơn, giúp cô đỡ lo hơn cho tới khi.... Người mặc đồ đen lúc nảy lại nói:
- Mời hai cô đi theo tôi.
Cũng may là đi hai người chứ không là cô xỉu trong phòng lúc nào cũng không hay. Cô bước vào phòng với tinh thần quyết tâm mãnh liệt. Ngồi xuống ghế tôi không lo lắng vì đó chỉ là những anh chị vui vẻ nhưng... Một người mặc đồ đen nói thầm với những anh chị, anh chị đứng lên đi ra ngoài trước khi đi còn nở cho hai chúng tôi một nụ cười thân thiện. Tôi nghĩ chắc anh chị đi vệ sinh, uống nước rồi sẽ quay lại.
Nhưng.....
P/S : Đây là chap đầu nên mọi người cứ góp ý để au chỉnh sửa những lỗi sai nha. :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro