
Chap 1
-Mặc Lâm không....-An Nhiên hét lớn
-Chị Nhiên em đau quá....
-Mặc Lâm đừng sợ xe cứu thương sắp đến rồi...
-Chị Nhiên....ôm em chặt hơn chút nữa-Tiếng nói mang chút yếu ớt
-Được được...Mặc Lâm em đừng làm chị sợ cố lên...-Hai hàng nước mặt cô trực trào ra.Thấy thân thể trên tay cô không nhúc nhích cô cúi xuống:
-Mặc Lâm...em mau tỉnh dậy đi,em không được ngủ em phải tỉnh dậy để còn đi chơi với chị nữa...Mặc Lâm...Mặc Lâm-Cô hoảng loạn
-Không....
Tỉnh dậy sau cơn ác mộng người An Nhiên đẫm mồ hôi.Nghe thấy tiếng hét lớn mẹ cô chạy vào mang chút vẻ lo lăng:
-An Nhiên con lại gặp ác mộng nữa sao.Nhiều lần như vậy rồi có cần...
-Con không sao đâu mẹ đừng lo.Tiết kiệm chút ít tiền rồi còn phải đưa chị về nhà nữa.
-...
-Mẹ chuẩn bị cho con bộ đồ hôm nay con đến công ty sớm để đón tổng giám đốc mới.
-Ừ
Vệ sinh cá nhân xong,cô mặc bộ đồng phục công ty mẹ cô chuẩn bị trên giường.Vốn dĩ từ nhỏ da cô đã trắng và hồng hào nên chỉ cần tô chút son nhẹ là xong.Cô bước xuống nhà đi giày cao gót mẹ cô hỏi:
-Con không ăn sáng sao?
-Bây giờ muộn rồi con đi đây
-...Từ ngày Mặc Lâm bị tai nạn đến giờ nó vẫn cứ trầm mặc như thế.Ông đoán xem sau này nó làm sao lấy chồng được đây-Bà nhìn người đàn ông trong bức ảnh trên bàn thờ nói rồi thở dài
Đi bộ đến chỗ bắt xe buýt cô lấy tai nghe ra nghe nhạc,là bài hát cô và Mặc Lâm lúc nhỏ rất thích-Người theo đuổi ánh sáng.Cô vẫn cứ như vậy gặp chuyện gì nặng nề là lại nghe bài hát đó.Đi hát karaoke cũng chọn bài hát đó trước giờ ít khi thay bài,chỉ khi đồng nghiệp nói cô mới thay.Xe buýt đi tới,cô chầm chậm bước vào ngồi ở hàng ghế đầu tiên bên phải cạnh cửa sổ nói cô và Mặc Lâm thường ngồi,biết cô hay ngồi chỗ như vậy nên những hành khách khác thường để trống chỗ đó cho cô.Công ty cách trạm dừng xe buýt cũng không xa lắm khoảng chừng 3-4km.An Nhiên đang đi thì có người đàn ông nào đó bước tới giật lấy cái túi trên người cô,anh ta chỉ vừa chạy được 2 bước thì cô đã nhanh chóng kéo lại cái túi rồi cứ thế tung cho anh ta 2 cú cước vào bụng rồi đầu sau đó anh ta liền đau đớn mà bỏ chạy.*Bốp,bốp*tiếng vỗ tay từ đâu vang tới,một giọng nói quen thuộc vang lên
-Không hổ là thư kí của tổng giám đốc thân thủ rất tối.Vừa xinh đẹp,nhanh nhẹn lại còn thông minh đúng là 1 cô gái đa tài
-Chẳng phải anh gặp chuyện này như cơm bữa sao
-Khen cô nhiều lần vậy mà chưa lần nào cô cảm ơn tôi
-...-Cô im lặng bước tiếp
-Này chờ tôi với-Chàng trai đuổi theo
Thoáng chốc đã đến công ty
-Này sao cô là con gái mà đi nhanh thế phải thục nữ chút chứ-Anh ta thở hồn hển
-Không phải do tôi đi nhanh mà là do cậu quá chậm
-An Nhiên-tiếng gọi lơn
-Dao Dao-Cô quay người về phía phát ra âm thanh
Người con gái bước tới An Nhiên nhìn chằm chằm vào người con trai đang thở hổn hển bên cạnh cô:
-Lâm Triết sao vậy?-hỏi An Nhiên
-Không biết,chúng ta cùng vào thôi.Mặc kệ cậu ta đi-Cô kéo tay Dao Dao đi vào
Không khí hôm nay ồn ào náo nhiệt hơn thường ngày.Cũng phải chào đón giám đốc mới mà.
-Này An Nhiên
-Hửm?
-Cậu nghĩ tổng giám đốc mới của chúng ta già hay trẻ?
-Trẻ mới 23 tuổi thôi còn ít hơn tớ 2 tuổi mà giỏi vậy
-Haha thư kí nhiều tuổi hơn mới giảm đốc.Vậy anh ta có đẹp trai không?
-Cậu cũng nhiều tuổi hơn anh ta còn gì.Đẹp hay không tớ không biết,chưa gặp mặt bao giờ.
-Ỏ...tớ vào trang trí đây
-Ừm..bye bye
An Nhiên đi lên lầu 7 vào phòng tổng giám đốc và phòng cô sắp sếp lại cho gọn gàng.Sắp sếp xong cô ngồi lại phòng mình làm việc.....
*Reng,reng,reng*
-Alo-cô bắt máy
-An Nhiên tổng giám đốc tới rồi cậu mau xuống sảnh đi..
-Nhanh vậy sao
Tại lầu 1
-Này trông anh ta cũng đẹp trai cao to đấy nhỉ-Dao Dao thì thầm vào tai An Nhiên
-...*Người này....là Mặc Lâm*-Cô hoảng hốt
-Cậu sao vậy An Nhiên....An Nhiên
-Hả..À không có gì
-Sao đẹp trai quá nên đơ luôn à.Tính lái phi công hả?Trâu già thích gặp cỏ non sao?
-Đừng trọc ghẹo tớ nữa...
-Ò...
-Chào mọi người tôi là giám đốc mới tên Hạo Long năm nay 23 tuổi
Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên
-Còn trẻ như vậy đã làm toỏng giám đốc rồi sao
-Còn ít hơn mình những 10 tuổi
-Có tin tưởng vào năng lực được không đây
-Nếu mọi người lo lắng về năng lực của tôi có thể rời khỏi công ty ngay bây giờ.Tôi sẽ không ảnh hưởng đến quý vị.Bắt đầu cuộc họp vào 8h30.
-Vâng-Anh trợ lí lên tiếng rồi đi theo Hạo Long
Cả hội trường im lặng kinh ngạc
-An Nhiên phiên này cậu toi chắc rồi.Anh ta không dễ như giám đốc cũ đâu
-Chịu thôi,ai biểu tớ học ngành này làm gì.Tớ phải theo anh ta lên lầu rồi,lát nữa họp nên cậu về trước đi nhé.Tạm biệt-An Nhiên vẫy tay rồi rời đi.
Kết thúc chap 1 với 1000 từ.Vì lag viết truyện lần đầu nên có gì sai sót mọi người cứ góp ý.Tớ là Dim Dim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro