chap 1
"Trang Anh năm hay coi 26 rồi đó con thật sự không có người yêu sao?"
Ông bà Trần và Trang Anh đang trên bàn ăn cơm thì đột nhiên mẹ cô hỏi.
Cô đang định bỏ miếng thịt gà yêu thích vào miệng thì đột nhiên khi nghe câu này của mẹ cô nói đột nhiên không muốn ăn nữa.
Cô trả lời, "Con thật sự không có mà với lại bây giờ con mới 25 thôi còn tận 4 tháng nữa mới 26 mà".
Mẹ cô liếc, "Còn trả treo với mẹ sao bạn mẹ có cháu luôn rồi đấy còn mỗi con".
Cô thở dài, "Còn thằng Thiên đấy thôi".
"Con nói đến nó mẹ mới nhớ thằng bé vẫn chưa có người yêu sao"Mẹ nó thấy cô nhắc đến cậu thì đột nhiên hỏi.
Cô thấy bất ngờ với phản ứng của bà, " Sao vậy mẹ??".
"Mẹ nghe cô Hằng cũng than là thằng bé vẫn chưa có người yêu, đi xem mắt cũng không chọn được cô nằng nào'.
Bố nó nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con thì cũng xen vào, "Hai mẹ con bà vẫn còn muốn nói chuyện đến khi nào đây chúng ta ăn cũng gần cả tiếng rồi mà vẫn chưa xong sao".
" Vâng ạ" Cô thấy ông nói thế thì biết ông chuẩn bị bênh mẹ rồi nên là không đôi co với mẹ tiếp làm gì rồi lại bị thiệt.
Cô tính im lặng rồi nhưng bố cô lại không cho, " Bố thấy mẹ con nói đúng đấy tầm tuổi này là nên có người yêu rồi đấy đừng để mình như thế này mãi nha con".
Đấy cô nói có sai miếng nào đây bố cô lại bênh mẹ rồi" Vâng ạ, con biết rồi để con xem xét"
"Hay là, đồng nghiệp bố hình như cũng chạc tuổi con hay bố cho con làm quen xem thế nào nhá".
" Thôi bố ơi duyên nó muốn tới thì nó sẽ tự tìm đến mình".
"Uhmm con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng nha" Nói xong cô buông bát đũa không đợi bố mẹ nói gì nữa mà chạy tọt lên phòng.
"Cuối tuần sau sắp xếp thời gian đi xem mắt nha con mẹ hẹn người ta rồi" Mẹ cô nói với theo.
Vì hiện tại cô đâng cố chạy thật nhanh lên phòng để không cần nghe mấy câu phàn nàn của bố mẹ cô nữa cho nên là câu cuối cô nghe tai này lọt tai kia.
Thấy cô như vậy thì bố mẹ nhìn nhau lắc đầu ngao ngán.
Cô về tới phong thì thở phào nhẹ nhõm cứ nghĩ đến nếu còn ngồi ở đó thêm một giây phút nào nữa thì cô sẽ phải nghe những gì nữa.
Cô bước tới bàn làm việc chuẩn bị làm xong dự án. Nhưng cô không làm việc mà còn ngồi thẫm thờ suy nghĩ cô có một mật mà không một ai biết. Thật ra không phải cô không muốn tìm người yêu mà bởi vì vào năm lên cấp 2 cô nhận ra rằng cô đã yêu cậu bạn lớn lên từ nhỏ đến giờ của mình. Bí mật này đã được cô dấu kín xuốt tùng ấy năm mà không để một ai biết đến nó.
Sau một hồi suy nghĩ lung tung thì cô vực dậy tinh thần cố gắng cô nghĩ đến chúng nữa mà tập trung vào làm việc. Hiện tại cô đâng làm quản lí cho một khách sạn có tiếng ở thành phố A. Sau đó cô ngồi làm việc đến 1h sáng thì cô mới bắt đầu đi ngủ.
Sáng hôm sau bởi vì có việc nên cô đã đi từ lúc bố mẹ cô còn chưa dậy. Thấy bố mẹ còn chưa dậy nên cô đã viết một tờ note ghi rằng mình đã đi làm nói bố mẹ không phải nấu đồ ăn sáng phần của mình. Sau khi viết xong thì cô đi luôn do hôm nay khách sạn có một cuộc họp sớm nên nay cô phải đi sớm chứ thật ra bình thường 8h cô mới bước chân ra khỏi cửa nhà.
Khi cô tới công ty và đi vào phòng họp thì mọi người đã tới gần hết rồi. Đột nhiên cô chuẩn bị nguồi vào chỗ của mình thì có một cô nàng người đầy mùi nước hoa nồng nặc bước đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro