Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Reng...reng...reng

Tiếng đồng hồ kêu inh ỏi khiến cô giật mình tỉnh giấc

" Aizzz cái đồng hồ chết tiệt này"

Cô uể oải xuống giường bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi đến trường . Hôm nay là ngày cô bắt đầu vào năm cuối của đại học .

'See I'm the one who understand you

Been here all along

So why can't you see

You're belong with me

You're bel0ng with me'

[ You belong with me – Taylor Swift ]

Nhạc chuông điện thoại cô vang lên

" Alo"

" Tui biết rùi"

Chủ nhân của cuộc gọi kia không ai khác chính là của nhỏ - người bạn thân nhất của cô . Bao năm nay , nhỏ vẫn luôn quan tâm cô như thế . Sáng nào cũng hỏi cô ăn sáng chưa , trưa ăn cái gì , nhớ ăn tối đầy đủ , ngày ba bữa không được bỏ bữa nào cả , có giờ nghĩ nhỏ còn hỏi cô có gì ăn vặt hay ăn nhẹ không . Mặc dù từ nhỏ cô đã không có mẹ nhưng cô không thiếu thốn gì cả . Ba cô yêu cô hết mực , ông cố gắng làm việc và bây giờ ông đã có cơ ngơi , sự nghiệp và cho cô một cuộc sống sung sướng mà nhiều người mơ ước . Bước vào đại học cô rất nhàn nhã , đi làm thêm chỉ là rảnh thì mới làm thôi chứ ba cô không cho cô làm vì sợ cô học nhiều căng thẳng rồi còn phải đi làm sợ cô chịu không nổi . Mà nghề cô làm thì cũng có khi tùy hứng . Cô có dự tính mai một sẽ làm một thợ làm bánh ngọt vì cô rất thích chúng . Khi rảnh thì cô tham gia vào các lớp học làm bánh hoặc lên mạng search một lượt xem có tuyển dụng hay có đơn đặt hàng làm bánh không thì làm .

Cô đi đến trường , gặp lại những người bạn đáng mến , dễ thương nhưng cũng gặp lai những người đanh đá , ghê gớm và dễ ghét và điển hình là đây Thanh Trúc . Cô thật sự không hiểu rằng cô đã làm gì mà con nhỏ đó lại ghét cô đến vậy . Nhớ là cô còn chẳng nói với con nhỏ nửa câu vậy mà , không thể hiểu được .

" Xem kìa , xem ai kìa , một kẻ quê mùa" Thanh Trúc nói bằng giọng điệu khinh thường

" Cậu nói ai vậy ?" một người bạn của Thanh Trúc hỏi

" Tớ có nói ai , trúng ai thì trúng thôi"

"Đi thôi" Thanh Trúc nói với bạn cuả mình

" Con nhỏ thần kinh , tội nghiệp đẹp mà bị khùng" cô thầm nghĩ

Cô vào lớp , cũng chả có gì khác biệt cả , vẫn là lớp năm ngoái thôi

" Ôi Thiên nhớ cậu quá" Trinh cô bạn mọt sách hiền lành ôm chầm lấy cô

" Xạo quá đi cô nương , mới gặp hôm qua mà nhớ khỉ khô gì" cô bĩu môi

" Xí"

" Lớp có gì không ?" cô hỏi

" Để xem , không à mà có chứ , có lớp mình có giáo viên mới"

" Ồ thế à" cô gật gù

" Mà sao cậu biết ?"

"Hôm bữa tớ tình cờ nghe được mấy bà cô nói chuyện với nhau , nghe đâu mấy bả kiu là cô , đẹp bá cháy luôn nka"

" Thiệt hả ?" cô phấn khích

" Ừ" nghe đâu cô đi du học ở nước ngoài ý

" Mà sao cậu có vẻ phấn khích z ?" Trinh thắc mắc

" Tất nhiên roài" cô nói

" Nếu bà cô mà đẹp bá cháy vậy thì con nhỏ đó sẽ hết vênh váo mà tức hộc máu chơi , hahaha" cô cười khoái chí

" Cũng đúng ha , mà con nhỏ đó cũng có đẹp đẽ gì đâu , chỉ được cái hở hang là giỏi , vậy mà không hiểu sao mấy đứa con trai tôn thờ con nhỏ đó như nữ thần vậy" Trinh nói

Cô không nói gì mà chỉ cười thầm " hà hà sắp có chuyện vui roài"

Chuông báo hiệu vào tiết

Một giáo viên bước vào

" Các em lớp chúng ta đáng ra sẽ có giáo viên mới nhưng có một số việc nên sẽ có giáo viên khác dạy thay trong một khoảng thơi gian , thông báo hết , ai có ý kiến gì không ?"

Không một tiếng động

" Tốt vậy tiết này tạm thời các em hãy tự học đi"

" Vâng"

Ông thầy vừa đi ra khỏi lớp

" Hura"

"Yahoo~"

Cô gọi điện cho nhỏ

" Alo , ê đi xem phim hem ?"

" OK vậy tan học đi"

" Bye" cô cười khoái chí

Cô bực mình đứng đợi nhỏ trước rạp chiếu phim , nhỏ lại trễ nữa . Nhỏ cái gì cũng tốt những chỉ trừ về khoản thời gian , lúc nào hẹn nhỏ nhỏ cũng trễ hẹn ít nhất là khoảng 15' , nhiều nhất có khi cả tiếng đồng hồ . Có khi nhỏ còn quên luôn mới ác chớ . Nhớ lần hai đứa hẹn nhau đi ăn nhưng cô đợi 1h , 2h rồi 3h , chịu không nổi nữa cô gọi điện cho nhỏ thì nhỏ nói là đang ở nhà coi Lee Jong Suk của nhỏ . Ôi trời cô suýt bị nhỏ làm cho hộc máu mà ác hơn nhỏ còn hỏi cô gọi làm gì nữa chứ . Lửa giận đến đỉnh điểm , cô mắng nhỏ một tăng . Mắng đã đời xong nhỏ mới nhớ ra . Thật tức chết với nhỏ mà .

" Hey you" nhỏ đập vai cô

" Lại trễ , bà biết là tui ghét nhất là trễ giờ mà"

" Hì xin lỗi mà , tại bị mấy thằng điên dở hơi nó cứ làm phiền ý mà"

" Haizzz tui đã nói với bà mà , đừng có mà đối xử với mấy thằng dở hơi đó tốt , đối xử vậy làm mấy thằng đó hiểu lầm rồi phiền phức lắm , bây giờ thấy chưa ?" cô thuyết cho nhỏ một trận

" Thì ai biết âu , chả nhẽ lại đối xử với mấy thằng đó dạng như bạo lực à ?" nhõ gãi đầu

" Không , chả cần làm gì hết , mấy thằng đó dai lắm , chỉ việc bơ đi là xong , không nói hay làm gì hết , hiểu không ?"

" Ò" nhỏ gật gù

" Đợi ở đây , tui đi mua ít đồ ăn"

" Ừ"

Nói rồi cô chạy đi mua

" Chị ơi cho em 2 bắp rang với 2 cocacola, tất cả đều là cỡ lớn nha chị"

" Của quý khách đây ạ . Chúc quý khách ngon miệng"

" Cám ơn chị" cô nhận hàng rồi chạy đi

" Bụp"

" Á" cô kêu lên

" Xin lỗi cô có làm sao không ?"

" Dạ không , tôi không sao đâu , cứ kệ tôi đi"

Cô chạy vụt đi thật nhanh vào trong nhà vệ sinh

" Hộc...hộc...hộc" cô thở dốc

Cô đặt tay lên tim mình , hồi nãy tim cô muốn rớt cả ra ngoài . Người đó đẹp trai thật nha . Hình như là cô bị trúng tiếng sét ái tình rồi . Đây là lần đấu tiên cô bị rung động , sự kiện rất trọng đại trong đời cô đó .

" Sao bà đi lâu thế ?" nhỏ lo lắng khi thấy cô đi mua thức ăn mà hơi lâu

" Không có gì , chỉ là có một chút việc"

" Hả ?"

" Thôi phim đến giờ chiếu rồi kìa , vào thôi"

" Ừ"

Ngồi trong rạp xem phim mà nói thật là cô không có tâm trí nào để coi phim hết , trong đầu cô chỉ nghĩ đến người con trai khi nãy .

Người con trai khi nãy không ai khác chính là anh . Anh khẽ cười nhếch . Cô thậm chí còn chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn anh nữa .

" Thú vị thật" anh lẩm bẩm

Hết phim hai người rủ nhau đi ăn

" Bộ phim hay ha ?" nhỏ hỏi cô

Cô không đáp lại

" Này" nhỏ lay lay cô

" Hả , bà vừa nói gì thế ?" cô giật mình hỏi nhỏ

" Bà kì lạ lắm nha , cứ như người trên mây ý , bà giấu tui điều gì phải không ?" nhỏ tra hỏi cô

" Ừ thì cũng có một chút xíu chuyện" cô ngượng ngùng nói

" Chút xíu ?"

" Blah...blah...blah"

" Chuyện là z đó"

" Á hahaha" nhỏ cười phá lên

" Có cái gì mà cười chứ ?"

" Ôi trời , con bạn tui , can't believe it"

" Chắc anh ta phải đẹp trai lắm nhỉ?"

" Sao bà biết ?"

" Ôi dào có khó gì đâu , chắng lẽ mắt thẩm mỹ của bà lại tệ đến mức mà thích một anh chàng không ưa nhìn cho lắm ngay từ lần đầu tiên ?"

" Cũng đúng" cô gật gù

" Thôi tui có việc rồi , tui về trước đây"

" Ừ , bye"

Sau khi tạm biệt nhỏ thì cô cũng đi về luôn . Tối cô không tài nào chợp mặt được . Cứ nằm lăn qua rồi lại lăn lại . Đến khoảng 3h sáng mới ngủ được và bây giờ hậu quả là đây , đôi mắt thâm quầng của cô . Trông chả khác gì một con gấu trúc nhưng mà dù sao cũng không thể nghỉ học chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn , mắt thâm nên cô vẫn phải đi học . Đến trường , đúng là chẳng phụ lòng mong mỏi của cô .

" Ôi trời , con gấu trúc ở đâu ra thế này ?" Thanh Trúc nói bằng giọng châm chọc

Nhưng cả lớp chả có ai cười hay có bất kỳ cảm xúc , phản ứng gì hết bởi vì căn bản họ cũng chả ưa gì Thanh Trúc . Lớp của cô cũng có thể gọi là nghiêm túc . Việc Thanh Trúc vào lớp cô khiến họ khá ngạc nhiên bởi vì Thanh Trúc theo như cô thì cô gọi là 'chân dài não ngắn' .

" Ô hô hô , cho đáng đời , ôi trời sao tôi yêu các bạn thế không biết nữa" cô thầm cười

Chuông báo hiệu vào tiết

Cộp...cộp...cộp

" Giáo viên vào kìa , hóng quá" Trinh phấn khích

Cô thì không quan tâm cho lắm bởi vì bây giờ cô đang rất ư là buồn ngủ

" Ôi , này dậy dậy đi" Trinh lay lay cô

" Gì thế , tha cho tớ đi tớ mất ngủ trầm trọng nên cho để tớ ngủ tí đi" cô mệt mỏi nói với Trinh

" Cậu cứ dậy đi , thật mà , cậu không thấy mấy đứa con gái lớp mình mắt đang sáng rực lên như vớ được kim cương à ?"

" Rồi rồi tớ dậy rồi này sao ?"

Cô hỏi Trinh thì Trinh chỉ về giáo viên đang bước vào . Cô nhìn lên cho vừa lòng Trinh thì ngơ ra

" OMG đó là"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: