Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xui xẻo

Hôm sau, Tiêu Chiến đến trường để dạy học. Khi anh bước vào lớp thì cả lớp chưa có ai cả chỉ có dáng người đang nằm ngủ gục xuống bàn của một cậu học trò. Anh đưa tay định gọi cậu ấy dậy thì đột nhiên bàn tay anh bị người đó giữ chặt lại. Anh hơi giật mình bảo :"này em gì đó, tôi là giáo viên Tiêu Chiến đây, tôi chỉ định gọi em dậy thôi mau buông tay tôi ra". Điều tiếp theo càng khiến anh ngạc nhiên hơn khi cậu trai ấy ngước mặt lên, không ai khác người đó là cậu nhóc quái xế "Vương Nhất Bác". Cậu vẫn giữ tay anh nói:" làm sao tôi biết thầy định làm gì, có khi là sàm sỡ tôi cũng nên...hahaha". Lúc này Tiêu Chiến đã giật mạnh tay mình lại và chống hai tay xuống bàn nói:" tôi không có rảnh  như em đâu mà đi giỡ trò sàm sỡ ấy!".
Lúc này mặt hai người đã rất gần nhau, má của Nhất Bác hơi ửng lên nhưng cố nén. Ngoài cửa từ từ các sinh viên bước vào, họ chứng kiến cảnh tượng Tiêu Chiến đang khom lưng xuống bàn của Nhất Bác. Một vài người bất ngờ đến há mồm, họ đang nghĩ...hai người này là một đôi. Tiêu Chiến điềm tĩnh sửa lại tác phong của mình rồi đi tới bàn giáo viên ngồi. Hôm nay anh cảm thấy rất lạ vì cậu học trò hư hỏng kia hôm nay sao lại ngoan ngoãn đi học như vậy chứ??? Trong tiết học, Tiêu Chiến luyên thuyên nói về các kiến thức quan trọng cần nắm cho sinh viên hiểu, mọi người đều chú ý lắng nghe nhưng có một người liên tục phá tiếng giảng của anh bằng tiếng nhạc, tiếng game và cả tiếng ngái ngủ. Anh cảm thấy bực tức vì hành động này của Nhất Bác nên đã kém thẳng rèm cửa sổ quấn quanh người cậu rồi thẳng tay kéo cậu đẩy ra khỏi lớp. Lớp học bình yên hẳn ra. Vừa kết thúc buổi dạy, anh nhận được cuộc điện thoại từ hiệu trưởng bảo anh vào văn phòng có việc cần trao đổi. Anh thong dong bước vào:" chào thầy ạ, thầy có gì cần trao đổi với em thế". Liếc mắt nhìn qua bên phải một tý,anh nhìn thấy Nhất Bác đang ngồi chễm chệ trên sofa mà nhếch mép cười nhìn anh.
Thầy hiệu trưởng lên tiếng nói:" thầy Tiêu, tôi biết năng lực của cậu thật sự rất giỏi,nhưng tôi không ngờ cậu lại là loại người như thế!"
Tiêu Chiến ngẩn người ra:" thầy...thầy nói thế là sao,em đã làm gì??? ".
Hiệu trưởng chẳng nói chẳng rằng đưa cậu xem chiếc điện thoại đang phát một đoạn video, quá bất ngờ vì đoạn video ấy quay lại cảnh anh trực tiếp dùng rèm cửa quấn Nhất Bác lại rồi kéo ra khỏi lớp. Chẳng trách lúc ấy cậu ấy không phản kháng, hóa ra là có chuẩn bị từ trước rồi. Đến lúc này anh mới hiểu ra tất cả mọi việc. Anh nói :" vậy thầy gọi em vào đây để xử phạt em sao?".
Hiệu trưởng lớn tiếng nói :" đúng đấy! Tôi là muốn phạt cậu thật nặng đấy! Cậu có biết người cậu vừa đối xử như vậy là ai không? Là Nhị thiếu gia đấy, là con trai của người đã góp tiền để xây nên ngôi trường này, Tiêu Chiến à,cậu quá dại dột rồi, hết người rồi hay sao mà cậu lại làm thế với thiếu gia???"
Tiêu Chiến không nhịn được nữa cũng đáp trả:" em biết việc em làm thế là sai,nhưng thấy có biết cậu ta đã ảnh hưởng đến lớp như thế nào không? Cậu ta phá tan đi những tiết giảng dạy của em. Em thiết nghĩ nhà trường nên cho phép giáo viên có phương pháp tốt nhất để trừng trị những học trò như cậu ta" vừa nói anh vừa lấy tay chỉ vào cậu.
Hiệu trưởng tung xấp giấy vào người anh và nói:" tôi chẳng cần biết ai đúng ai sai, nhưng cậu làm vậy với thiếu gia đã là sai rồi,mau qua bên đấy xin lỗi thiếu gia. Tôi sẽ nương tay mà không đuổi việc cậu".
Tiêu Chiến cắn chặt răng trả lời :" tôi chẳng làm gì sai cả, không bao giờ tôi xin lỗi cậu ta!!!".
Nhất Bác vừa cười vừa nói với giọng hăm dọa :" nếu anh ta không xin lỗi tôi thì....hiệu trưởng à ~~ mau cho tôi thay mặt ba tôi rút vốn đi ha...haha"
Ông hiệu trưởng run rẩy tay chân bảo anh:" cậu còn không mau xin lỗi, nếu cậu muốn nghĩ việc thì bây giờ mau về luôn đi!!!". Anh đành ngậm ngùi đến trước mặt cậu mà nói thủ thỉ :"tôi..xin lỗi". Cậu càng quá đáng hơn bắt anh phải nói to lên. Anh vì đồng lương phải lo cho phí sinh hoạt nên cũng cắn răng mà làm theo. Xong, anh bước thẳng ra khỏi phòng. Anh bắt gặp Kế Dương đang ở trước cổng trường đợi mình về để đi ăn,với tâm trạng này thì còn hứng thú gì với ăn nữa chứ, nên anh bèn bảo bữa sau sẽ đi ăn với cậu ấy, sẽ bù cho hôm nay. Trên đường đi về, anh đang tức tối thì gặp phải một đám người chặn đường. Anh đã cố né nhưng rõ ràng là họ cố tình muốn gây chuyện. Đằng sau phát ra tiếng nói khá quen :" chào thầy Tiêu,mình tâm sự tý nhá " giọng nói không xa lạ mấy,chính là của cậu học trò trẻ - Hạo Hiên. Hạo Hiên định trả thù anh vì anh thân thiết với Kế Dương đây mà. Anh cố gắng giữ bình tĩnh nói:" đừng đùa nữa, hôm nay tâm trạng tôi không tốt,mau tránh ra cho tôi về!!!".
Giọng nói đầy thách thức vang lên:" ây...đâu được chứ, tôi muốn tâm sự với thấy chút ấy mà. Tụi bây! Lên!".
Vừa dứt câu thì cả đám người bọn họ cùng xông lên đánh anh. Một mình anh thì sao có thể chống đỡ được chứ, anh chỉ có thể nằm chịu trận ở đấy. Vừa kịp lúc Kế Dương đi qua, Kế Dương muốn đuổi theo Tiêu Chiến để đưa anh chiếc áo choàng cậu mượn anh tối qua thì cậu chứng kiến cảnh anh bị Hạo Hiên đánh. Cậu chạy lại ngăn thì bị hất ra té chảy cả máu tay. Hạo Hiên ra lệnh dừng tay rồi hoảng hốt đỡ cậu dậy nhưng điều mà Hiên nhận được là sự lạnh lùng của Kế Dương, :"tôi tự đứng dậy được, tránh xa tôi ra" .
Kế Dương ngồi dậy ,đến chỗ Tiêu Chiến rồi chất vấn người gây ra chuyện:" cậu muốn gây sự với anh ấy đến như vậy à? Anh ấy có làm gì cậu sao?".
Khóe môi Hạo Hiên run run trả lời :" tôi là muốn đánh tới anh ta chết đấy thì sao hả? Cậu đau lòng à?" từng lời thốt ra nhưng trái tim của Hiên quặng đau từng đợt.
Kế Dương mấp môi nói:" phải đấy, anh ấy bị như thế tôi rất đau lòng đấy. Nên tôi mong cậu có thể sau này đừng làm anh ấy bị thương nữa"
Hạo Hiên hơi đờ người chán nản nói :" ha...tôi hiểu rồi, cậu là thích anh ta. Vậy là bấy lâu nay, tôi đã ảo tưởng rằng cậu thích tôi đấy chứ".
Nói xong thì Hạo Hiên cùng đám người ấy bỏ đi. Kế Dương dìu Tiêu Chiến đứng dậy, rồi ân cần đỡ anh về nhà. Vừa về đến nhà thì gặp ngay phải chị Tuyên Lộ đang ngồi ở sofa phòng khách. Chị thấy bộ dạng của em trai mình bị đánh thế này không khỏi sốt ruột hỏi :" xảy ra chuyện gì? Là ai dám đánh em hả? Nó chán sống rồi sao?"
Tiêu Chiến nói :" không sao đâu chị, chỉ là hiểu lầm thôi ,hì"
Cô tức giận lắm nhưng lo cho vết thương trên người Tiêu Chiến vẫn là trên hết nên vội đi vào nhà bếp lấy đá chườm cho anh. Bên ngoài phòng khách này, Kế Dương nãy giờ chỉ im lặng nhưng lúc này lí nhí lên tiếng bảo :" anh à, em xin lỗi. Tại vì em nên anh mới bị như thế này. Em thật sự xin lỗi anh".
Nước mắt cậu đã rưng rưng như muốn vỡ òa bất kỳ lúc nào. Tiêu Chiến không đành lòng nhìn thấy cậu như vậy bèn đưa tay xoa xoa má cậu nói :"anh không sao,đây đâu phải lỗi của em em xin lỗi làm gì chứ".
Lúc này chị Tuyên Lộ vừa từ nhà bếp bước ra, chị bắt Kế Dương kể lại toàn bộ sự việc. Chị đã hiểu mọi chuyện, hóa ra em của chị là bị đánh...ghen. Chị bảo Kế Dương về nhà trước đi chị sẽ lo cho Tiêu Chiến. Kế Dương đành mang nổi canh cánh trong lòng mà chào tạm biệt ra về. Khi cậu gần về đến nhà khi cảm thấy có người đang bám theo mình, vừa lo sợ vừa đói vì từ trưa đến giờ cậu chưa ăn gì nên tay chân cậu run cả lên. Vừa qua đoạn đường vắng thì bỗng có người nắm lấy vai cậu,cậu hoảng hốt vung chiếc cặp mạnh về phía sau thì cảm thấy trúng ai đó.
Một giọng nói cất lên :" này này này, em trai à. Đừng bạo lực thế chứ" anh ta vừa vung tay chặn cặp của cậu vừa nói.
Kế Dương định thần lại nhìn xem đó là ai thì thấy anh ấy là đàn anh khóa trên, là một người cậu vô cùng ngưỡng mộ-Trần Đình An. Cậu vội thu cặp về rồi xin lỗi :" em xin lỗi, em không biết là anh nên mới làm thế ,em còn tưởng...."
Anh ta nghe thấy thế bật cười :" tưởng là tên biến thái nào à haha".
Cậu ngại ngùng vì suy nghĩ của cậu đúng là vậy. Không để mất thời gian thì cậu hỏi anh ta:" mà sao anh lại tìm em thế ạ?"
Anh ta nói:" thật ra là vì nhà anh cùng hướng với lại anh muốn...muốn... muốn hẹn em cuối tuần này đi xem phim có được không? "
Cậu hơi bất ngờ vì câu nói của anh nhưng cũng nhanh nhẹn trả lời:" em... à,hiện tại thì em rảnh vào cuối tuần nhưng không biết từ giờ đến đó có việc gì ngoài ý muốn không..."
Không đợi cậu nói hết câu anh ta đã vui mừng ra mặt nói:" không sao, không sao hết, chỉ cần cuối tuần em rảnh thì anh sẽ đón em nha". Vừa nói anh ta vừa cầm tay cậu, cậu vội thu tay về ngượng ngùng nói:" vậy thôi ạ, em xin phép về trước ". Nhưng hai người chung đường về nhà mà, thế nên Trần An luôn ở đằng sau tìm cách nói chuyện với cậu. Vả lại hai người cũng rất hợp ý nhau,cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ và đầy tiếng cười. Hóa ra hai người đều có chung sở thích là múa nên luyên thuyên bàn về việc ấy. Đến trước cửa nhà Kế Dương thì họ mới ngừng nói và tạm biệt nhau. Lúc này bên phía của Tiêu Chiến anh vừa mới tắm xong mệt mỏi nằm dài trên giường thì nhận được một thông báo của nhà trường. Mở tin nhắn ra xem thì tay chân anh run lẩy bẩy. Anh chính thức bị đuổi việc vì tội danh "bạo lực học đường". Thật nực cười mà, anh đã xin lỗi cậu nhóc rồi mà. Tại sao vẫn đuổi việc anh chứ? Nghĩ bằng đầu gối cũng đủ biết là do cậu nhóc dùng quyền lực để ép nhà trường đuổi việc anh. Đang tức giận thì anh có cuộc gọi đến, đó là của quản gia nhà họ Vương gọi anh đến để dạy học cho Nhất Bác. Anh đành phải lếch thân mình đến nhà cậu ta, anh đeo khẩu trang vì tránh để mọi người thấy vết bầm tím trên mặt và nói rằng anh bị cảm. Đến nơi thì gặp ông quản gia đang bưng lên cho cậu nhóc dĩa trái cây. Thấy anh thì ông ấy nhờ cậu giúp đem lên dùn. Anh không từ chối bèn nhận lấy dĩa trái cây đem lên phòng. Thế nhưng vừa mở cửa bước vào anh đã nhận ngay chiếc gối vào mặt mà làm rơi cả dĩa.
Nhất Bác ngồi trên giường bấm điện thoại nói:" sao anh lại vô dụng thế hả? Có dĩa trái cây mà cũng làm rơi rớt hết".
Anh không trả lời chỉ nói:" tới giờ học rồi mau qua bàn ngồi".
Nghe giọng anh nghèn nghẹn cộng thêm đeo khẩu trang cậu trêu chọc:" thầy Tiêu đây buồn vì bị đuổi việc đến mức đổ bệnh luôn đấy hả..woa".
Anh chỉ lập lại câu nói lúc nãy:" mau qua đây học".
Thấy anh không trả lời cậu đắc ý ngồi xuống bàn học. Nhưng cậu đã phát hiện ra vết bầm trên mặt anh. Cậu hỏi:" anh bị làm sao thế hả? Bị đánh sao?". Nhưng anh không hề trả lời câu hỏi nào của cậu,chỉ không ngừng nói về bài học. Suốt buổi hôm nay cậu cũng chả chịu học gì,chỉ toàn nghịch tóc anh rồi ngồi đấy nhìn trời nhìn đất. Anh nhẫn nhịn vì đây là nguồn thu nhập duy nhất còn lại của mình. Vừa đến giờ hết buổi anh cũng chẳng nói lời nào mà vội vã ra về. Cậu ngỏ ý đưa anh về:" tôi đưa anh về nhá"  nhưng bị từ chối:" không cần tôi có tay có chân tự đi được ".
Cậu lấy đồng lương ra để ép buộc anh:" nếu anh không đồng ý thì trừ 50% tiền lương tháng này do anh đi trễ buổi dạy", anh đành phải chấp nhận lên xe của cậu. Thế nhưng con đường này lạ quá, đâu phải đường về nhà anh.
Anh quay sang hỏi:" cậu chở tôi đi đâu vậy hả? Đây đâu phải đường về nhà tôi".
Lúc này cậu mới lộ ra chủ ý:" âydo tôi quên mất anh còn ngồi trên xe, tôi định đi bar giải trí, làm sao bây giờ nhỉ?...hay là anh cùng đi với tôi nhưng tôi bận lắm không thể đưa anh về được rồi~ "
Anh giận run người bảo cậu :"Dừng xe!".
Cậu tấp xe vào một bên, chưa kịp nói gì thì anh đã mở cửa bước ra rồi bước nhanh hướng về nhà. Cậu cũng chẳng quan tâm mấy vì cậu là muốn chọc anh tức lên,là muốn anh đi bộ về nhà một quảng đường xa thật xa. Vậy nên cậu hả hê mà chạy đi uống rượu. Còn anh thì lang thang trên đoạn đường dài để về nhà, vừa đi vừa nghẹn nước mắt. Ông trời như cũng trêu đùa anh mà đổ cơn mưa thật to. Anh lạnh đến run người. Từng giọt nước mưa như đâm thẳng vào da thịt anh. Anh đã không nhịn nổi mà khóc, nước mắt hòa vào trong mưa mà nấc lên từng cơn. Anh đã không chịu nổi mà ngã khụy xuống, đến chút sức lực đứng dậy anh cũng chẳng còn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro