Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin chào! Hòn đảo xinh đẹp

Cô ta ôm má khóc nấc lên nhìn cô, từ nhỏ Tôn Thiên Vi đã là tiểu thư nhà giàu được nuông chiều nên cái tát của cô rất đả kích đến cô ta. Cô ta chạy lại bên Hạ Khải ôm tay anh nũng nịu:
-A Khải anh xem người phụ nữ đó thật không biết lễ độ. Anh mau đuổi cô ta đi đi
-Thiên Vi em về đi. Cô ấy là vợ anh
Anh gạt tay cô ta bước đến bên cạnh cô nắm chặt tay cô, khuôn mặt lạnh đến đáng sợ. Tôn Thiên Vi nhìn anh như vậy càng ấm ức khóc nức nở chạy ra khỏi nhà. Cô nhìn theo cô ta nhau mày khó chịu, cảm thấy một cái tát vừa rồi chưa đủ xả giận rồi quay sang nhìn anh
-Anh và cô ta có vẻ rất thân thiết?
-Không có
-Anh nghĩ anh nói vậy tôi sẽ tin?- Cô nheo mắt lại giựt tay ra khỏi tay anh bỏ ra ghế ngồi
-Gia đình cô ấy và gia đình tôi có quen biết, tôi và cô ta quen biết từ nhỏ. Hoàn toàn không có mờ ám như lời nói của cô
-Đêm hôm cô ta xách váy đến đây, anh nghĩ tôi tin được cái không mờ ám của anh?
-Làm sao tôi biết tại sao đêm hôm ta lại chạy đến đây được? Tôi đâu phải cô ta.
-Đàn ông là những kẻ chuyên lừa đảo
Anh day đầu bước đến ngồi xuống cạnh cô cầm tấm vé máy bay lên xem rồi nghiêng đầu nhìn cô
-Cô muốn đi không?
-Có đồ chùa sao lại không đi? Anh không biết đồ chùa là ngon nhất à?
-Vậy cô sắp xếp đi, ngày kia chúng ta đi
-Được
Cô mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục ngồi xem tivi... Bỗng cảm nhận được hơi thở của anh cô giật mình quay lại, anh đang gục đầu trên vai cô ngủ, khoảng cách của cô và anh rất gần khiến tim cô không tự chủ đập loạn lên. Đã rất lâu không nhìn anh gần như vậy, những đườg nét hoàn hảo trên khuôn mặt anh không hề thay đổi, chỉ là bây giờ thời gian đã ngấm trong anh sự chính chắn, chông gai của cuộc sống. Cô vuốt nhẹ lên đôi mắt anh mỉm cười, hôm nay có lẽ anh đã rất mệt. Nấu ăn, dọn dẹp đều là anh làm, cô không phải làm bất cứ việc gì, rất giống cuộc sống của hai người 5 năm trước
-Hạ Khải, em nhớ anh
Cô dịch người anh để đầu anh gối trên đùi cô, đôi mày anh hơi nhíu lại, cô tưởng khiến anh bị thức giấc nhưng anh vẫn ngủ rất ngon lành. Nhìn lúc ngủ anh không còn lạnh lùg mà trông dịu đi rất nhiều. Hôm nay cô cũng hơi mệt nên ngáp liên tục, cuối cùg cũng thiết đi lúc nào không hay.
.........
Vừa lơ mơ tỉnh dậy cô giật mình nhìn xung quanh, hôm qua cô nhớ là đã ngủ ở ghế sofa nhưng bây giờ lúc tỉnh dậy lại đang nằm trong phòng mình. Có lẽ anh đã bế cô lên đây, cô hơi nhướn mày lo anh bị sụn lưng, dạo này cô có béo lên một chút.
-Ây nhất định phải giảm béo
Cô vò đầu vào nhà vệ sinh đánh răng rồi thay quần áo đi làm. Bước xuốg dưới nhà thấy chỉ có cô giúp việc đang dọn đồ ăn ra bàn
-Cô ơi, Hạ Khải đâu rồi?
-Cậu ấy đi làm từ sáng sớm rồi. Bữa sáng này là do cậu Hạ chuẩn bị cho cô, tôi đã hâm nóng lại giúp cô rồi
Cô trợn tròn mắt kinh ngạc. Chỉ vì đêm qua cô đã không đánh thức anh mà anh cảm kích đến mức dậy sớm làm bữa sáng cho cô. Ngồi vào bàn cô vẫn không tin đây là bữa sáng anh làm cho mình, cả người hơi thẫn thờ
-Cô Lâm đây là thuốc bổ, cô nhớ phải uống sau bữa sáng và bữa tối. Cô ăn uống rất kén nên mới gầy như vậy
-Cháu mới tăng cân mà?
-Cô vẫn gầy lắm. Cô cầm lấy uống đi
Cô mỉm cười gạt tay không nhận, cô chưa gặp người giúp việc nào có tâm như vậy, lại còn chuẩn bị thuốc bổ cho cô. Nhưng đồ của người ngoài cô sẽ không nhận
-Cháu cảm ơn ý tốt của cô nhưng cháu không thể nhận
-Cô không uống tôi rất khó xử
-Cô sao vậy? Cô giữ lấy uống đi, cháu rất khỏe
-Làm sao tôi uống thuốc của cô được. Cậu Hạ.....- Nói đến đây bà vội bịt miệng lại không nói tiếp
Cô nhau mày có chút ngờ ngợ hỏi lại:
-Sao lại có "cậu Hạ" ở đây?
-À... à không có... không có. Tôi nghĩ cậu Hạ cũg cần uống
-Cô không nói thật cháu sẽ không nhận đâu
-Thật ra.... thật ra thuốc là do cậu Hạ mua cho cô. Nhưng cậu ấy dặn tôi không được nói ra
Cô bật cười nhận lấy lọ thuốc rồi xuống lấy xe đi làm. Nhanh như vậy đã sắp hết năm, vừa lái xe cô vừa suy nghĩ vẩn vơ một vài chuyện. Thời gian cô quay lại Mĩ ngày càng tới gần, cô chưa nói chuyện này với anh nhưng có lẽ cũg đã đến lúc nói cho anh biết.
-Xin chào
-Phó tổng đây là thông tin chị cần về số tiền 100 triệu bị rút của công ty
-Ừ, làm rất tốt
Cô chăm chú đọc tờ giấy, đúg như cô nghĩ, số tiền 100 triệu quả thật là do tổng giám đốc lấy. Ông ta nợ tiền cờ bạc nên đã dùg số tiền này đắp vào số nợ. Cô nheo mày tức giận, tiền của công ty đã phải đi vay mượn mà ông ta còn dám rút tiền giải quyết về việc riêng. Đây không phải lần đầu tiên ông ta dùg tiền côg ty để chi tiêu vào việc riêng, mấy năm trước ông ta đã rút vài lần. Cô kết nối với sếp tổng bên Mĩ báo cáo về vụ việc này, lần này phải để họ vào cuộc cô không thể một mình giải quyết được.
-Hi,Judy. Có việc gì khó giải quyết sao?
-Tôi đã thu thập được một số bằg chứg về việc sử dụng tiền của công ty vào việc riêng của tổng giám đốc Lưu. Tôi sẽ gửi sang đó cho ngài xem xét.Ông ta nhất định phải ra khỏi công ty
-Ok, nếu lời cô nói là sự thật ông ta sẽ không thể nào ở lại được. Còn nữa côg ty bên đó phát triển rất tốt, Judy cô là một thiên tài, chúg tôi chờ đợi ngày trở về của cô.
-Cảm ơn ngài sếp tổng
Ngắt kết nối cô chuẩn bị tài liệu bên dự án Hawi. Côg việc bên đó khá nhiều nhưng Hà Vĩ Trình luôn giao cho cô mức côg việc không nhiều còn lại đều là anh ta làm. Trong lòg cô có chút cảm kích lại cảm thấy hơi có lỗi. Chuyến côg tác đi Mĩ cô lại tiếp tục để anh ta một mình chống đỡ, có lẽ sau này anh ta sẽ không dám hợp tác với cô nữa.
"Reeng...reeng..."
-Alo
-Hạ Băng, nhớ mình không?
-Tiêu Tiêu, khi nào cậu về?
-Hazzz cũg chưa biết. Mìh tách ra đi riêng mà, cảm thấy đi du lịch một mình cũng khá thú vị. Ha ha ha
-Nhớ chú ý an toàn. Thôi cậu tận hưởng cuộc sốg của cậu đi mìh ko làm phiền nữa
Cô cười cười cúp máy rồi lại cắm đầu vào làm việc. Tiêu Tiêu là một người yêu tự do, thích phiêu lưu khắp nơi. Cô ấy là một người yêu đời, có thể hôm nay rất buồn nhưng sang hôm sau cô ấy có thể cười đùa như không có chuyện gì xảy ra. Cô lại rất khác Tiêu Tiêu, nếu thật sự có chuyện khiến cô phiền lòg cô sẽ rất khó chịu, chỉ khi giải quyết được vấn đề cô mới có thể thoải mái, nhiều khi cô lại tự tách mình ra khỏi một tập thể, lạnh lùg không quan tâm đến ai. Nhưng nếu là một người quan trọng đối với cô cô nhất định sẽ gồng mình lên bảo vệ họ. Tuy là hai người rất khác biệt nhưng khi ở cạnh nhau họ lại hòa hợp đến bất ngờ...
-Judy có người đến tìm chị, là một người phụ nữ rất đẹp, cô ta họ Tôn. Nhưng chị à... cô ta trông rất kì- Tiếng nói trong điện thoại cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô
-Ừ cho cô ta vào đi
Cô ngước mắt lên nhìn Tôn Thiên Vi môi hơi nhếch lên cười nhạt rồi quay đi tiếp tục làm việc
-Sao hôm nay Tôn tiểu thư lại bỏ thời gian vàg bạc của cô đến tìm tôi?
-Tất nhiên là có chuyện muốn nói. Đúg là dành thời gian của tôi cho loại người quả là rất phí phạm.
-Ok. Tôi cho cô 10 phút, bắt đầu đi.
Cô ta cười khẩy ngồi xuống ghế, khuôn mặt hơi nhếch lên đầy khiêu khích
-Có lẽ cô cũg đã đoán ra lí do tôi đến đây hôm nay. Vậy chúg ta vào thẳg vấn đề. Cô hãy cút xa Hạ Khải ra, đừ bao giờ xuất hiện trước mặt chúg tôi nữa. Đây là một lời cảnh báo
-Tôi có nên sợ lời cảnh báo này của cô không? Hazz đúg là nên xem xét lại một chút. Không ngờ trên đời này đúg là có người hai mặt thật, trước mặt Hạ Khải với mẹ anh ấy cô là một người con gái dịu dàg yếu đuối, nhưng bây giờ tôi nhận ra cô không hề đơn giản, tôi đã đánh giá thấp cô rồi. Cô chính là một con rắn độc đội lốt thỏ trắng.
-Chuyện năm xưa tôi cảm thấy cô nên nhục mà biến xa anh ấy ra mới đúg. Giờ cô còn mặt dày bám theo anh ấy
-Nói chuyện với loại người không biết suy như cô tôi cũg chẳg muốn nói gì thêm, lại phải tốn thêm chất xám.
-Cô......
-Tôi cảm thấy thừa lời với loại phụ nữ ngu dốt như cô thật tốn thời gian. Tôi sẽ kết thúc cuộc trò chuyện này, cô nghe cho rõ nhé. Cô Tôn Thiên Vi ngay từ đầu cô đã không đủ tư cách nói chuyện với tôi, hừ gần 30 tuổi chưa từg tự kiếm được nổi một đồg, ăn bám bố mẹ có vẻ là sở thích của cô? Mà tôi cũg nhắc nhở cô đừg dở cái trò hai mặt ra với tôi, tôi không ngại vạch trần cô đâu, cô biết tôi nói được sẽ làm được phải không? Còn nữa chuyện của tôi và Hạ Khải không đến phiên cô xen vào, nên cô biết điều tránh sang một bên ok? Cô về xem lại bản thân xem ngoài ăn bám bố mẹ, diễn trò hai mặt và õng ẹo khắp nơi cô đã làm được gì chưa? Hazz tốn nhiều nước bọt với cô như vậy thật tiếc. Đã hết 10', cô có thể về. Tạm biệt.
Cô nhếch môi nhìn vẻ bực tức của cô ta rồi quay đi coi cô ta như không khí mà tiếp tục làm việc. Cô ta bước đến lại gần bàn làm việc của cô gằn giọng khiêu chiến:
-Lâm Hạ Băng, cô không biết bản thân đã sai lầm như thế nào đâu. Người dám đối đầu tôi đều có một kết cục vô cùg... vô cùg thê thảm
-Mời Tôn tiểu thư đi ra, cô đag làm ảh hưởng đến côg việc của tôi. Thay vì đứg đó tấu hài cô về hành động cho tôi thấy có phải tốt hơn không?
-Hừ
Cô nhìn cô ta bước ra khỏi phòg liền thở dài. Tôn Thiên Vi đó là một người rất nguy hiểm, cô nhìn ra được. Cô ta thôg minh nhưng cái thôg minh ấy dùg không đúg chỗ. Cô lắc đầu bỏ đi nhừ suy nghĩ của bản thân, gặp cô ta cả người cô đầy mệt mỏi. Cô tan làm sớm lái xe về nhà nghỉ ngơi, hơn nữa cò phải chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
Về đến nhà anh vẫn chưa về, cô day đầu lên phòng dọn đồ. Thời tiết ở đó nghe nói rất thoải mái nên cô chọn đồ mag đi rất dễ dàng. Dọn dẹp xong xuôi cũg đã chợp tối, cô vội vào tắm rửa, quyết địh nấu một bữa đãi anh. Tắm rửa xong xuôi cô hí hửng xuốg nhà mở điện thoại xem hướng dẫn nấu ăn.
-Oh no, sao món nào cũng khó vậy? Biết làm món nào bây giờ?....... Ok món cá hấp, đơn giản nhất
Cô tìm nguyên liệu trong tủ lạnh rồi lấy một con cá ra. Cô rất sợ mấy cái kiểu cắt chặt mà nhìn con cá mắt chừg chừg như đag đe dọa làm cô càg sợ, cô cầm dao lên tay run run sợ hãi. Nhìn mắt con cá cô giật bắn mình
-Fish, i'm sorry..... So so sorry. Fish, we are friends.
Cô lấy khăn che mắt con cá đi bắt đầu cạo vẩy. Nhìn hướng dẫn trong điện thoại còn phải mổ bụng cá, cô ngước mắt lên trời than. Máu trong bụg con cá vừa phụt ra cô sợ suýt ngất, tay đưa vào bụg con cá môi run bần bật
-Oh my god, ôi mẹ ơi.... Ọe.... ọe. Oh no, ghê quá. F*ck....
-Hạ Băng cô đang làm gì vậy?
Anh vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng cô gào thét lên vội chạy vào, vừa bước vào bếp thấy tình cảnh trước mắt cũg không biết nên khóc hay nên cười. Anh biết ngay về muộn một chút thể nào cũg có chuyện. Nhìn cô anh bật cười bước đến dọn gọn mấy đồ xug quanh
-Anh về lúc nào vậy?
-Fish, we are friends....
Cô trợn mắt lên đánh vào tay anh không cho nói nữa. Khuôn mặt hơi ửng lên vì xấu hổ. Nhìn cảnh tượng của bản thân cô thấy hối hận về quyết định ngớ ngẩn của mìh
-Nấu ăn cái con khỉ, anh tự nấu đi
-Nhìn cô như vậy tôi cũg không nghĩ cho cô tiếp tục nấu
-Hừ, dù sao tôi cũg có ý tốt nấu cho anh. Anh đúg là nhỏ mọn
-Cô lên thay đồ đi tôi nấu cho
Cô mỉm cười lên gác thay đồ. Anh nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô trong mắt đầy ý cười. Con cá bị lột sạch da, anh lắc đầu bó tay rồi bắt đầu nấu. Mấy món anh làm đều là món cô thích, anh chỉ làm thành thạo mấy món cô thích ăn còn mấy món khác chỉ biết sơ qua.
-Hạ Khải anh chuẩn bị xong đồ chưa?
-Rồi. Mai cô đừg có ngủ nướng nếu không tôi để cô ở nhà
-Hazz biết rồi. Tôi đâu còn ngủ nướng
..........
-Chuẩn bị xong chưa?
Cô xách túi hành lí mỉm cười gật đầu. Nói đến việc đi nghỉ ngơi du lịch cô bỗng cảm thấy rất hưng phấn. Cô đặt túi hàh lí lên xe rồi ngồi vào ghế bật nhạc lên gật gù hát theo. Cô quay sang nhìn anh cười làm lộ ra má núm xinh đẹp, tâm trạng cô rất tốt nên cả đoạn đườg vừa hát thỉnh thoảng lại bật cười.
-Cô vui vậy sao?
-Đương nhiên, đã rất lâu không đi du lịch. Hazz cảm giác này thật thoải mái aaaaaaaaaaaaa
-Vui là tốt rồi
Đến sân bay anh xách đồ xuống còn cô thong thả bước đi trước. Chuyến bay xuất phát lúc 10h nên bây giờ họ còn 20' nữa mới lên máy bay. Cô ra mua hai cốc cafe rồi ngồi xuống ghế đợi
-Hạ Khải tôi rất tò mò về nơi đó
-Đến nơi sẽ biết thôi, cô cố kiềm chế một chút
-Haha tuyệt thật. Tôi cảm thấy bản thân bây giờ rất thoải mái
-Cô ngồi đây đợi một lát tôi ra xem lại thủ tục
-Ok
Cô ngồi nhâm nhi cỗ cafe môi hơi mỉm cười nhìn ngắm xung quanh. Sân bay lúc này không quá đông nhưng người người đi lại rất tấp nập, cô quan sát xung quanh vừa tìm kiếm anh đang ở đâu
"Reeng....reeng..."
-Alo
-........
Thấy đầu dây bên kia không lên tiếng cô hơi nghi hoặc, số đang gọi là số lạ, cô hơi nhau mày lại trầm trọng
-Alo? Ai ở đầu dây vậy?
-........... Là tôi, Hà Vĩ Trình
-Hà tổng? Anh có việc gì cần tìm tôi sao?
-Hạ Băng...... tôi có chuyện muốn nói.
Nghe giọng Hà Vĩ Trình có chút kì lạ cô có chút không hiểu. Đây rõ ràg không phải cách nói chuyện của anh ta. Cô lắc đầu bỏ mấy cái suy nghĩ lởn vởnn quanh đầu đáp lời:
-Anh nói đi, có chuyện gì?
-.......... Em đang ở đâu, chúng ta gặp nhau đi
-Xin lỗi nhưng tôi sắp lên máy bay rồi. Có gì sau khi về chúg ta nói chuyện sau được không?
-Tôi sẽ không đợi nữa.... tôi đã đợi quá lâu rồi... Lâm Hạ Băng
-Có......
-Hạ Băng
Nghe tiếg Hạ Khải gọi cô quay sang thấy anh đag vẫy tay đứg dậy. Không còn thời gian nói chuyện cô vội nói:
-Có chuyện gì để nói sau, giờ tôi phải lên máy bay rồi
Cô cúp máy đi đến chỗ anh rồi họ cùg lên máy bay. Ngồi vào chỗ cô lấy trong túi hai cái gối tựa, một cái đưa anh rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Suốt chuyến bay cô ngủ liên miên thỉnh thoảng lơ mơ tỉnh dậy một chút rồi lại ngủ tiếp. Đến bữa trưa cô mới tỉnh táo, lúc tỉnh dậy phát hiện mình gục trên vai anh ngủ suốt lại nhìn trên vai áo anh dính nước dãi lúc ngủ của cô liền đỏ mặt
-Sorry, tôi.... tôi sẽ giặt áo cho anh.
-Ăn cơm đi
Cô mím môi cười cầm đũa lên nhìn đồ ăn, vì là người kén ăn nên chỉ cần là đồ lạ cô sẽ không ăn được. Cô thở dài ăn ít đồ ăn nhưng lại không có cảm giác đói. Cô ngước mắt lên nhìn xug quanh mọi người có vẻ ăn rất ngon miệng còn cô lại chỉ biết ngồi gẩy thức ăn, cô có chút phiền nào vì ăn không được nhưng lại lo tí không đủ sức, sẽ bị mệt...
Anh vừa quay sang thấy dáng vẻ ngồi gẩy thức ăn của cô liền cầm lấy đôi đũa trong tay cô hơi nhếch môi nói:
-Sao không ăn? Muốn tôi mớm cho sao?
-Xì, tôi không muốn ăn, không quen đồ ăn ở đây
-Nếu không ăn lát nữa sẽ rất mệt. Muốn ăn gì không?
-Không muốn ăn
Cô quay người đi muốn ngủ tiếp, bụng trống rỗng có chút khó chịu nhưng lại không muốn ăn nên đành đi ngủ. Cô lấy chăn đắp lên người quyết định đi ngủ.
-Hạ Băng.... Hạ Băng
Cô lơ mơ tỉnh dậy thấy anh đang đặt cái gì xuống bàn. Nghe tiếng anh gọi cô tỉnh ngủ, cô nhìn xuống bàn thức ăn thấy có rất nhiều đồ ăn nhưng không phải mấy món ăn khi nãy.
-Gì đây?
-Cô mau ăn đi. Tôi nghĩ đồ ăn này cô có thể ăn rồi đấy
Cô nhướn mày cầm đũa lên thử, vừa ăn thử miếng thịt cô hơi nhíu mày lại quay sang nhìn anh
-Là anh nấu sao?
-Cô bảo không ăn được đồ họ nấu mà?
Cô hơi thẫn người nhìn anh, bây giờ cảm xúc của bản thân thế nào. Ổn định lại cảm xúc cô mỉm cười nhẹ mắt hơi cúi xuống
-Cảm ơn, thực sự cảm ơn anh
-Cô ăn đi nguội hết đồ ăn rồi
Cô bật cười hạnh phúc nhìn bàn ăn. Đồ anh nấu rất hợp khẩu vị cô nên cô ăn hết sạch không chừa chút nào. Được ăn no nê cô ôm bụng thở quay sang nhìn anh, anh đag đọc sách. Vẻ điềm tĩnh của anh càng khiến cô không dời mắt được, cô ôm miệng cười lén rồi quay đi lôi điện thoại ra chơi game. Mặc kệ những rắc rối bao chùm... nhưng bây giờ cô đã không còn muốn quan tâm đến, chỉ muốn tận hưởng cái hạnh phúc này...
.......
-Oaaaaaaa đẹp quá đi. Hạ Khải mặc dù hòn đảo rất khác với suy nghĩ của tôi nhưng tôi vẫn rất thích.
Vừa bước xuống xe cô phấn khích hét lên. Quay lại nhìn anh đang loay hoay với đống hành lí cô vội chạy lại giúp một tay. Hòn đảo này thật ra không phải một điểm du lịch, nói là một hòn đảo cũg được nhưng có thể coi nơi đây là một vùg đất xinh đẹp. Cô cùg anh xách hành lí bước vào ngôi làng.
-Hạ Khải bây giờ chúg ta ở nhà dân sao?
-Cô nghĩ gì vậy? Đương nhiên là chúng ta ở nhà riêng. Tôi đã mua một căn nhà trong làng.
-À.... tôi quên anh là người có tiền
Anh liếc nhìn cô rồi lạnh lùg bước đi trước. Nhìn theo dáng anh cô bĩu môi kéo hành lí theo sau, người dân nhìn thấy hai người đều tò mò bàn tán. Cô mỉm cười chào họ rồi theo anh bước vào nhà. Ngôi nhà này nhìn khá cổ kính, diện tích trung bình. Cô khá thích ngôi nhà vì trông nó rất ấm cúng dễ chịu, cô đi thăm quan xung quanh nhà, có 2 phòng ngủ nhưng khá nhỏ, phòg bếp ngay bên dưới phòg khách, khỏag cách không được xa, nhà vệ sinh cũg chỉ có một. Cô hơi lo lắng về chuyện nhà vệ sinh, cô thuờg mân mê trong đó rất lâu nên....
-Hạ Khải....
-Hử?
-...... Nhà vệ sinh... chỉ có một cái.....
Cô cắn môi nhìn anh nói, nhìn khuôn mặt hơi khó hiểu của anh cô không biết nên khóc hay nên cười nhưng cho cô cười cũg không cười nổi. Hơn nữa nếu lúc đi nặg xog có mùi thì có hàg trăm cái hố cũng chui không hết. Cô ngửa mặt lên trời tự nhủ lòg không suy nghĩ nữa.
-Ừ, lên thay đồ đi chúg ta ra biển
Mang đồ lên phòng cô bắt đầu thu dọn phòg sắp xếp quần áo vào tủ. Dọn đồ xong xuôi cô đi tắm rửa thay đồ, cô chọn một bộ váy trắng suông dài, tóc búi lên cao.
-Đi thôi
Anh nắm tay cô kéo ra ngoài. Không khí ở đây rất thoải mái khiến tâm trạng cô cũg tốt theo, nhìn biển xanh biếc lại có chút hoài niệm. Cô bỏ đôi guốc đang đi đặt chân xuống cát mềm, thật sự rất dễ chịu
-Xin chào
Một người đàn ông bước đến chào hỏi cô liếc qua nhìn anh rồi mỉm cười đáp lại
-Xin chào
-Tôi tên Tom, là dân trong làng. Chào mừg hai bạn đến với làng chúg tôi
-Cảm ơn.....
Cô không biết nói gì thêm chỉ cười cười đáp lại, khi quay sang nhìn anh vẫn là cái dáng vẻ bất cần đời không quan tâm. Cô thở dài quay đi, cô cũg không biết phải nói gì khi anh cứ trưng cái bộ mặt tê liệt đó ra
-Cô là người châu Á?
-Vâng, tôi là người châu Á
-Cô rất xinh đẹp, rất vui được quen biết
Tom đưa tay ra ý muốn bắt tay, cô nhận ra thiện ý hiếu khách của anh ta nên khá thoải mái định dơ tay ra bắt lại thì một bàn tay khác đã đưa ra bắt tay Tom trước. Cô đơ người nhìn bàn tay đó rồi quay sang nhìn người đàn ông làm mặt lạnh đứg cạnh mình nãy giờ
-Anh tên Tom phải không? Cảm ơn vì sự đón tiếp của anh. Nhưng tệ thật tôi không thíc ai đụng chạm với vợ tôi. Thật xin lỗi, cái bắt tay này để tôi thay cô ấy được không?
-Hahaha hóa ra hai người là vợ chồng. Tiếc thật...
Tom quay sang nhìn cô cười, cô cười nhạt coi như đáp lại. Không ngờ sự chiếm hữu của Hạ thiếu gia lại cao đến vậy. Thấy vẻ mặt không vui của anh cô cũg không định tiếp tục trò chuyện với anh ta
-Tôi có thể gọi hai người là...
-Anh có thể gọi tôi là Judy, còn anh ấy....
-Hạ thiếu gia
Cô đần mặt nhìn anh rồi thở dài không muốn nói gì thêm. Trên đời này không ngờ lại có người trơ mặt đến thế này. Đến tận đất nước khác vẫn không bỏ được cái tật xấu tính này đi.
-Hạ... Hạ thiếu gia?
-Đúg vậy- Anh lạnh mặt nhếch môi lên gật đầu
Cô dở khóc dở cười, đến khi anh chàg kia đi xa cô mới quay sang nhìn anh hỏi:
-Sao lại bắt người ta gọi anh là thiếu gia chứ?
-Vậy tại sao cô phải nói tên cho anh ta?
-?????????
Cô ôm đầu quay đi, nói thật cô không thể hiểu nổi anh đang nói gì, có lẽ trong đầu của mấy tên nhà tư sản có chút khác thường. Cô bật cười nghĩ đến khuôn mặt khi nãy của anh.
Gió biển rất dịu, bầu trời cũg rất trong xanh, cô rất yêu thích thời tiết cũg như phong cảnh nơi đây. Thấy anh đang ngồi ngắm biển cô cũg không để tâm nữa mà bước chân xuống biển, vì váy dài nên bị ướt hết bên dưới bình thuờg cô rất ghét đồ bị dính ướt nhưng hôm nay là ngoại lệ, cô không cảm thấy khó chịu mà còn rất thích thú.
-Hạ Khải anh lại đây đi
Anh mỉm cười nhìn cô không nói gì. Biển rất đẹp nhưng trong mắt anh biển bao la rộng lớn chỉ làm nền cho sự xinh đẹp của cô, một người con gái nhỏ bé đang bước đi trên cát lại càg thu hút. Cô thỉnh thoảng quay sang nhìn anh cười, tóc bị gió thổi hơi rối lại khiến cô càg quyến rũ hơn trong mắt anh. Bao nhiêu năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều nhưng người con gái ấy vẫn như ngày nào, nhẹ nhàng xinh đẹp đến đến động lòng người. Anh nhìn sang túi xách của cô, trong đó có đựng máy ảnh, anh thấy chiếc máy ảnh liền cầm lên chụp...
Đi dạo một lúc đã hơi mỏi chân, cô chạy đến ngồi cạnh anh. Mặt trời sắp lặn, hoàng hôn trên biển đẹp đến xao xuyến, cô ngửa người ra sau nhắm mắt hưởng thụ, môi hơi mỉm cười. Dù là đang ở đâu chỉ cần có anh bên cạnh thì mọi thứ đều tuyệt đẹp. Anh rất ít nói, thường im lặng ngồi cạnh cô nhưng cô vẫn rất hạnh phúc, chỉ cần cảm nhận được hơi ấm của anh bên cạnh đã khiến cô hạnh phúc. Cô nhìn anh rất lâu rồi quay sang nhìn biển rộng lớn hét lên:
-Xin chào! Hòn đảo xinh đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tpad