Vẫn là Lâm Hạ Băng vô tâm
Chuyến du lịch kết thúc anh và cô lại quay trở lại cuộc sống thường ngày. Về đến nhà cả người cô như không còn sức lực gì, anh xách vali cô lên phòng, cô nheo mày nhìn anh
-Sao lại xách vali em vào đó?
-Vợ chồng thì phải ngủ cùg nhau chứ
Cô ôm đầu không muốn đấu khẩu với anh nữa, cả ngày hôm nay người cô mệt đến cả người rã rời. Vừa bước vào phòg cô đã ngây người nhìn một tấm ảnh đặt trên bàn cạnh giường, đó là hình ảnh của cô 5 năm trước, tấm ảnh anh giúp cô chụp trên biển... không ngờ anh vẫn còn giữ nó. Cô quay người lại nhìn anh, họng cô nghẹn ứ lại mũi cay cay, cứ nhớ lại ngày trước bản thân đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho anh cô lại tự trách mình. Cô chạy đến ôm chầm lấy anh nước mắt cuối cùg cũng không ngăn lại được
-Em xin lỗi... em xin lỗi
-Đừng xin lỗi... bây giờ chỉ cần em sống hạnh phúc bên anh thôi- Anh ôm cô xoa đầu
Cô mỉm cười gật đầu, cô có thể vô tình với tất cả mọi người nhưng riêng anh cô không thể, cô đã yêu anh quá nhiều nhưng cũng đem lại rất nhiều đau khổ cho anh. Thời gian ở hòn đảo đã khiến cô tỉnh ngộ ra nhiều điều, cô bây giờ đã không còn ở cái tuổi giận hờn vu vơ và cô cũng muốn tha thứ cho bản thân mình. Thời gian đã cướp của cô nhiều thứ và cũng đã khiến cô phải từ bỏ rất nhiều, nhưng bây giờ cô muốn lấy lại tình yêu của mình, được cho bản thân hạnh phúc bên anh.
.......
Sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy anh, có lẽ anh đã đi làm từ sớm. Cô cũng nhanh chóng chuẩn bị đi làm, tối qua cô đã nhận được một cuộc gọi từ sếp tổng, hôm nay cô sẽ mở một cuộc họp cắt chức tổng giám đốc Lưu. Buổi sáng cô chỉ ăn qua loa rồi lái thẳng xe đến công ty chuẩn bị cho cuộc họp.
-Judy em rất nhớ chị
San San vừa nhìn thấy cô đã ríu rít chạy lại. Cô mỉm cười gật đầu chào rồi ra hiệu bảo cô ấy vào phòng. San San đưa cô một xấp tài liệu liên quan đến việc của Lưu tổng, trong đó có đầy đủ toàn bộ chứng cứ về việc sử dụng trái phép tiền của công ty của Lưu tổng. Cô mở ra kiểm tra lại hơi nhếch môi lên cười
-Cuộc họp đã chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ?
-Dạ, đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi ạ.
Cô gật đầu cầm máy tính đi vào phòng họp còn San San ôm xấp tài liệu bước theo sau. Cô đã bàn bạc với sếp tổng bên Mĩ về thời gian họp và báo cáo cụ thể nội dung. Tầm 5 phút sau mọi người có mặt đầy đủ, mọi người đều bất ngờ vì cuộc họp đột xuất này. Cô mỉm cười nhạt đứg dậy nói:
-Chắc các vị rất bất ngờ về cuộc họp hôm nay phải không?
-Phó tổng rốt cuộc cô muốn họp về vấn đề gì?
-Đúg vậy, phó tổng cô nên bàn bạc với chúg tôi trước khi mở cuộc họp mới đúg
Cô mở máy tính kết nối sẵn với bên tổng công ty rồi ra hiệu cho San San phát tài liệu ra. Cô mỉm cười nhìn mặt mọi người biến sắc dần đặc biệt là khuôn mặt tái nhợt của tổng giám đốc Lưu.
-Tài liệu này đã ghi rất chi tiết rất đầy đủ số tiền mà Lưu tổng đã lấy của công ty. Số tiền ông lấy mỗi lầy đều lên đến con số trăm triệu, Lưu tổng ông muốn giải thích một chút cho chúng tôi không?
-Cô.... cô.....
-Lưu tổng lúc tôi mới vào công ty tôi đã rất nể mặt ông mới không vạch trần ông, tôi đã cho ông một cơ hội nhưng ông đã không biết nắm bắt nó. Lưu Thiệu Minh đến lúc ông phải ra khỏi công ty rồi
Cô bấm nút enter trên màn hình hiện ra cuộc gọi với sếp tổng bên Mĩ. Ông quan sát mọi người rồi lạnh lùng lên tiếng
-Tôi và toàn bộ cổ đông đã xem xét tài liệu về việc sử dụng tiền của công ty vào việc riênh của Lưu tổng. Số tiền của ông lấy nếu tổng cộng lại đã lên đến con số tiền tỉ, tôi cùg cô Judy phó tổng công ty chi nhánh đã bàn bạc về việc cắt chức ông. Từ giờ trở đi ông không còn là tổng giám đốc công ty P&G bên chi nhánh nữa.
Màn hình vụt tắt, mặt của Lưu Thiệu Minh đã trắng bệch, ông ta đứng dậy run run nhìn về phía cô rồi khụy chân xuống quỳ trước mặt cô
-Phó tổng xin cô hãy nói với tổng công ty cho tôi một cơ hội. Tôi còn phải nuôi gia đình, con gái tôi còn đang học bên Mĩ học phí rất nhiều.
-Lưu tổng nếu lúc đầu ông sớm nhận ra thì đã không ra nông nỗi này. Tiền bạc ông đều dồn vào cờ bạc vậy sao lúc chơi bài bạc ông không nghĩ đến gia đình mình? Ông muốn tôi giúp ông? Xin lỗi tôi sẽ không bao giờ giúp những kẻ vô dụng. Ông nên về thu dọn đồ đạc đi, cầu xin tôi cũng vô ích.
Cô lạnh nhạt lên tiếng rồi mặc kệ ông ta bước ra khỏi phòng họp. Mấy cổ đông cũng bước ra theo bàn tán về vấn đề này, cô bước đi trước nhưng vẫn nghe thấy họ có nói về cô, nghe nhữnh lời nói đó cô chỉ nhếch môi cười rồi bỏ đi
-Cô Judy đó đúng là lợi hại, đến cả tổng giám đốc cũng bị cô ta tống cổ ra khỏi công ty một cách dễ dàng
-Cô ta tài giỏi như vậy sớm muộn gì cũng ngồi lên cái ghế tổng giám đốc
-Nhưng phải công nhận cô ta rất lạnh lùg vô tình, nhìn Lưu tổng quỳ như vậy vẫn không mảy may thương xót một chút, từg câu từg chữ cô ta nói như cứa vào tim.
-Tôi chưa từg gặp loại người nào tàn nhẫn như cô ta. Cô ta nói đuổi việc thì lập tức đuổi việc, nói cắt chức tổng giám đốc cũng lập tức đuổi ông ta ra khỏi công ty. Cô ta không dễ dây vào đâu
Về phòng làm việc cô day đầu tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghỉ lâu ngày giờ công việc nhiều đến ngập đầu, dự án Hawi với Hà Vĩ Trình cô còn chưa hoàn thành tốt, đây là lần đầu tiên cô bỏ bê công việc như vậy. Nhớ đến anh ta cô liền cầm điện thoại Qlên gọi, nhưng gọi mãi cũng không thấy nhấc máy, có lẽ anh ta giận cô vì đã bỏ bê dự án như vậy. Lần này là lỗi của cô nên cô nghĩ nên tìm anh ta xin lỗi một tiếng...
Tầm chiều tan làm cô quyết định đến gặp Hà Vĩ Trình. Cô lái xe đến Hà thị, nhìn thấy cô tiếp tân liền mỉm cười chào
-Tôi muốn gặp Hà tổng
-Vâng
Cô tiếp tân gọi điện lên rồi gật đầu bảo cô có thể lên. Bước vào phòng thấy anh ta vẫn không nói gì chỉ chăm chú làm việc, cô hơi ngại lên tiếng
-Hà tổng
-Xin lỗi hôm nay tôi hơi bận. Cô ngồi đi
Anh ta cười nhạt đứng dậy rót trà cho cô rồi ngồi xuống đối diện nhìn cô chằm chằm. Cô liếc mắt sang chỗ khác khuôn mặt có chút mất tự nhiên
-Dự án Hawi tôi thật xin lỗi, tôi đã không hoàn thành tốt
-Lúc tôi gọi cô cô đang ở bên cạnh Hạ Khải?
-À.... đúng vậy
Anh ta không tiếp lời nhưng cô nhận thấy sắc mặt cô anh ta không ta không tốt, đôi mắt trầm lại nhìn có chút đáng sợ. Cô cảm thấy hôm nay anh ta rất kì lạ nên không biết phải nói gì
-Dự án Hawi tôi rất xin lỗi...
-Lần nào em chủ động đến tìm tôi cũng là để nói lời xin lỗi... Lâm Hạ Băng
-Hả?
"Cốc...cốc..."
-Vào đi
-Lão đại hôm nay chúng ta.....
Một người đàn ông nhìn rất anh tuấn bước vào phòg, vừa nhìn thấy Hà Vĩ Trình đã niềm nở nói rồi quay sang nhìn cô thì cả người lập tức cứng lại. Nhìn thấy biểu hiện của anh ta cô nheo mày khó hiểu. Tại sao người đàn ông này sau khi thấy cô biểu hiện trên khuôn mặt lại thay đổi đến vậy? Cô nhìn anh ta nhưng lại không biết là ai, không có chút ấn tượng gì là biết nhau.
-Lâm Hạ Băng? - Người đàn ông đó nhìn cô một lúc lâu mới lên tiếng
-Anh quen tôi sao?
Cô nghi ngờ hỏi lại anh ta, anh ta nghe câu hỏi của cô lại bật cười một cách khó hiểu. Cô nhau mày hơi tức giận vì kiểu mập mờ của anh ta.
-Lâm Hạ Băng cô vẫn không thay đổi chút nào, vẫn lạnh lùg vô tình. Cô không nhận ra tôi cũng là lẽ đương nhiên, đó mới là cô. Hà Vĩ Trình đến cả cái tên đó cô còn không nhớ làm sao nhớ nổi ra tôi....
-Dương Phàm đừng nói nữa- Hà Vĩ Trình đứng dậy lớn tiếng nói
-Hà Vĩ Trình cậu bao nhiêu năm ôm nỗi tổn thương một mình còn cô ta đến cậu là ai cũng không biết. Cậu là thằng ngu sao? Tôi là bạn cậu tôi không muốn nhìn cậu vì người phụ nữ vô tâm đó mà đau khổ. Đến lúc mọi chuyện phải kết thúc rồi
-Hai người đang nói gì vậy? Hà tổng tôi và anh từng quen nhau sao?
-Đại học A, sinh viên năm năm ba... Hà Vĩ Trình- Anh cười tự giễu đến bên cạnh cô nói
Cô rối loạn không biết chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt cô kinh ngạc nhìn Hà Vĩ Trình, trong ánh mắt anh ta hiện rõ sự thống khổ. Đại học A? Đó là nơi cô học, cố nhớ lại chuyện năm xưa cuối cùg cô cũng đã nhớ qua qua về anh ta nhưng mọi thứ đều rất mập mờ không rõ, đến cả khuôn mặt anh ta năm xưa thế nào cô cũng không nhớ nổi.
-Xin lỗi....
"11 năm trước- Đại học A
Đại học A là đại học đứng đầu thành phố, 1 trong những trường đại học đứng đầu nước. Lúc trước cô nghĩ bản thân không đủ khả năng vào trường nhưng khi được tư vấn thì họ nói chỉ cần cố gắng cô có thể vào được vào đại học A. Cuối cùng cô đánh liều một phen, sau khi nhận được tin đỗ đại học cô rất vui vì đã không để lỡ cơ hội. Lần đầu bước chân vào trường có cảm giác rất lạ, đó chính là cảm giác trưởng thành. Cô quyết định ở kí túc xá trong trườg để tiện cho việc học tập.
Cùng kí túc xá với cô còn có 3 người nữa, họ đều rất hòa đồng vui vẻ. Cô cũng nhanh chóng hòa nhập được cuộc sống trong môi trường mới.
-Hạ Băng cậu đăng kí câu lạc bộ nào? Mình chọn câu lạc bộ kịch, cảm thấy rất thú vị
Cô bạn vừa nói là Trương Tiếu Vi khoa Công nghệ thông tin, cô ấy nhìn khá xinh xắn lại vui tính. Cô tuy không phải thân với cô ấy lắm nhưng cũg thuờg xuyên nói chuyện
-Mình vào tình nguyên, cảm thấy bản thân chỉ có thể làm lao động công ích thôi
-Ài, hoa khôi Lâm Hạ Băng lại đi làm lao động côg ích, chắc các nam sinh viên sẽ rất thất vọng
Cô cười cười cho qua. Chính cô không biết cái danh hoa khôi của bản thân từ đâu chỉ nghe qua loa mấy người bạn cùg phòg nói do các sinh viên bầu chọn. Thứ nhất là do cô khá xinh thứ hai là do thành tích học khủng. Nhiều khi nhận được những lá thư tỏ tình cô rất khó chịu, cô cảm thấy họ rất phiền phức.
-Ê mấy cậu nghe nói về lý lịch gia đình của đại nam thần Hà Vĩ Trình chưa?
-Nghe rồi giờ trườg mình đag ầm ĩ lên đó
-Tiểu nhị đáng sợ thật. Đẹp trai học giỏi mà lại có một gia đình như vậy, cảm thấy tiếc quá đi
Cô vừa bước vào phòg đã nghe thấy họ bàn tán sôi nổi về vấn đề gì đó. Cô cầm túi bánh đặt lên bàn mỉm cười:
-Tiểu nhị, tiểu tam ăn đi mình mua cho đó
Trong phòng mọi người đã đặt biệt danh cho nhau để dễ gọi. Người sinh tháng trước sẽ được gọi số lớn hơn, cô sinh tháng 9 nên được gọi là tiểu tứ. Có tổng cộng 4 người gọi là tiểu nhị, tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ. Mọi người sống chung lâu cũng dần dần thân thiết với nhau hơn. Cô cầm điện thoại lên nhắn tin với Tiêu Tiêu, cô ấy thi vào đại học J nên hai người không còn học chung nữa, cô và Tiêu Tiêu thường xuyên nhắn tin trò chuyện với nhau.
-Tiểu tứ nghe nói soái ca Trịnh Vũ Thần đang theo đuổi cậu phải không? Lạnh lùg như cậu mà anh ta cũg chịu được.
-Anh ta theo đuổi mình sao? Sao mình không biết?- Cô ngơ ngác nhìn họ
-Bỏ đi, cậu có bao giờ biết cái gì đâu.
-Sắp tới mình phải đi tình nguyện trên vùg núi cho trẻ em nghèo trên đó. Chắc phải 2 ngày mới về
-Ồ, sao lại chọn tình nguyện làm gì cho khổ
Cô cười nhẹ bỏ qua mấy câu đùa cợt của họ rồi sắp đồ chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Đồ cô mag đi không nhiều nên chỉ mag cái balo nhỏ không quá nặng.
Sáng sớm hôm sau phải tập trung nên 5r đã phải có mặt. Trên đườg cô mệt quá mà ngủ thiết đi, nhìn thấy cô mấy tên con trai mừg như điên vì có hoa khôi của trường tham gia.
-Đến nơi rồi dậy đi
Nghe tiếng gọi bên cạnh cô giật mình dậy. Ngước lên nhìn ngồi bên cạnh là một chàng trai rất anh tuấn, khuôn mặt mang một vẻ điềm tĩnh, cô gật đầu cảm ơn rồi bước xuống xe. Mọi người xếp thành hai hàng nghe sắp xếp của người dẫn đoàn
-Bây giờ chúng ta bốc thăm để chọn ra người cùg nhóm với mình. Mỗi nhóm có 2 người chia ra làm
Cô bước lên bốc, là số 6. Cuối cùg cô được phân cùg nhóm với chàg trai trên xe khi nãy. Sau khi nhận được nhiệm vụ cả hai người đều bắt tay vào làm
-Chúg ta có nên làm quen một chút?- Anh chàg đó mỉm cười nhìn cô
-Xin chào, tôi là Lâm Hạ Băng khoa kinh tế, sinh viên năm nhất
-Anh là Hà Vĩ Trình khoa quản trị kinh doanh. Sinh viên năm 3
Giới thiệu xong không một ai lên tiếng nữa. Công việc của họ là vào rừng mấy cành cây bị rụng hay mấy thứ gì đó có thể làm củi nhóm lửa. Đườg đi khá gập ghềnh khó khăn, Hà Vĩ Trình cả đoạn đườg đều giúp đỡ cô, nhặt đã được kha khá nhưg vẫn chưa đủ cho nhiều người dùng, đến một đoạn đừg toàn những hố nhỏ rất khó đi, cô cùg anh nhìn nhau rồi cắn răng cố đi qua, anh qua trước rồi nắm tay cô kéo qua, vì đườg trơn nên khi cô bước qua anh bị trượt chân ngã xuống, anh mỉm cười gắg gượng đứng dậy
-Anh không sao chứ?
-Không sao
-Ngồi xuống đi em giúp anh xem
Cô ấn anh ngồi xuống xem mày hơi nhíu lại, chân anh bắt đầu sưng lên. Là bong gân, anh bị bong gân, cô lo lắng lấy túi đằg sau lưng anh đeo lên rồi đỡ anh đứng dậy. Anh ngạc nhiên địh lấy lại chiếc túi nhưng bị cô cản lại
-Anh bị bong gân rồi, dựa vào người em đi
-Anh không sao
-Anh ngồi đây đợi em một chút
Cô đặt anh ngồi xuống rồi bước đi vào trong rừg. Anh ngơ ngác nhìn theo cô khó hiểu. Ngồi đợi cô khá lâu không quay lại anh rất lo lắng muốn đứg dậy tìm nhưng chân lại ko đi được. Một lúc sau cô quay lại trong túi đã đầy những nhánh cây, anh kinh ngạc, một cô gái mà lại giỏi chịu đựng như vậy, từ đầu đến cuối không than một câu
-Anh xin lỗi
-Là em hại anh bị thương mà, người xin lỗi phải là em mới đúng
Cô đỡ anh đứng dậy quay trở về. Trên đườg anh cố không dựa vào cô sợ cô mệt. Khuôn mặt xinh đẹp đầy kiên định của cô khiến tim anh bỗng đập rất nhanh, cái cảm giác này rất kì lạ. Đây là lần đầu anh rung động trước một người con gái.
-Lâm Hạ Băng, anh đã nghe cái tên này rất nhiều
-Vậy sao? Em không biết bản thân lại nổi tiếng như vậy
-Anh tên Hà Vĩ Trình, bây giờ cũng đag bị bàn tán rất nhiều.... bàn tán về quá khứ về gia đình có cha bị nghiện, nhà ngập nợ- Anh cười tự giễu nói về bản thân
-Đó là gia đình anh đâu phải anh, nếu anh cảm thấy mặc cảm vì chuyện đó thì anh quá hèn nhát. Sao anh phải suy nghĩ khi nghe mấy lời nói đó? Cứ bỏ ngoài tai mọi chuyện là được
-Bọn họ xa lánh anh vì hoàn cảnh gia đình anh, nhưng anh không quan tâm vì từ trước đến giờ anh chưa bao giờ cần bạn. Nhưng có một người rất hiểu anh cậu ấy bỏ qua quá khứ gia đình anh, chịu làm bạn với anh thật sự rất cảm kích. Anh rất ghét người ta nhìn anh bằg ánh mắt thương hại, vì vậy em đừg vì chuyện đó mà thương hại anh được không?
-Sao em phải thương hại anh? Anh còn khỏe mạnh lại có tương lai, em chẳg có lí do gì phải thương hại anh cả. Chỉ khi anh trở thành một tên đàn ông yếu đuối em mới cảm thấy thương hại, chán ghét.
Tuy những lời nói của cô rất lạnh lùg nhưng anh nhận ra sự thật tâm an ủi biểu đạt cảm xúc của bản thân nhưng cô có một tấm lòg rất đẹp. Đây là lần đầu anh nói về bản thân nhiều như vậy, bởi anh cảm thấy cô trở nên rất thân thuộc đối với mình.
-Anh bị thương nên nghỉ sớm đi
Trong suốt quá trình làm tình nguyện anh và cô đã cùg làm việc rất ăn ý, mọi người lần này đã mở rộng tầm mắt đối với Lâm Hạ Băng, nhìn dáng vẻ bên ngoài ai cũg tưởng cô là một tiểu thư kiêu ngạo mỏng manh nhưng khi được tiếp xúc cô đã chứg minh cho mọi người thấy, cô không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài, mà là một người con gái rất mạnh mẽ kiên trì không ngại gian khổ. Cái tên Lâm Hạ Băng vốn rất quen thuộc với mọi người vì cô nổi tiếng có nhan sắc xinh đẹp lại học giỏi, gia đình có điều kiện ai nấy đều nhìn cô với cảm giác khó gần, hơn nữa lần này cô cùg Hà Vĩ Trình được xếp cùg nhóm nên trong trườg cũg dấy lên một số tin đồn hai người hẹn hò. Cô từ đầu đến cuối đều không để tâm vào mấy tin đồn đó.
-Tiểu tứ cậu với Hà Vĩ Trình thật sự không có gì sao?
-Sao tớ phải có gì với anh ta?
-Thư tình ngày nào cũg được gửi đến lại còn hoa hồng. Không ngờ anh chàg Hà Vĩ Trình này cũg si tình ghê ta
Cô nhìn loạt thư tình với hoa hồng trên bàn ngán ngẩm chẳng muốn để tâm quay đi tiếp tục chơi máy tính
-Vất hết đi
Tiểu tam lắc đầu nhìn cô rồi vớ tạm một bức thư lên đọc
-Xin chào Lâm Hạ Băng, anh là Hà Vĩ Trình. Anh thật sự bây giờ không có nhiều tiền để mua những món quà đắt tiền tặng em nhưng nhữg bông hoa hồng mong em sẽ thích nó. Cảm ơn em vì tất cả.... Ôi ghê quá đi mất, anh ta cũng sướt mướt ghê.
-Người đàn ông duy nhất trên đời có thể thu hút Lâm Hạ Băng chỉ có thể là siêu sao Hạ Khải thôi
Tiểu nhị tặc lưỡi nhìn mấy poster ảnh Hạ Khải treo quanh giườg cô. Trong phòg không ai không biết Hạ Băng hâm mộ Hạ Khải, những thứ liên quan đến anh ấy đều có thể thu hút sự chú ý của cô.
Một thời gian sau trong trườg đồn ầm chuyện Hà Vĩ Trình theo đuổi hoa khôi Lâm Hạ Băng, đi đâu cũng nghe tiếng xì xào bàn tán về họ.
-Hà Vĩ Trình đẹp trai học giỏi nhưng điều kiện gia đình thì rất không ổn
-Dù sao Lâm Hạ Băng cũng là con gái nhà giàu, chắc chắn sẽ không để tâm đến Hà Vĩ Trình đâu
-Hà Vĩ Trình cũng tốt đấy chứ chỉ tại cô hoa khôi họ Lâm kia quá lạnh lùng
Mấy bức thư tình cô nhờ bạn cùg phòg ném đi hộ nhưng không hiểu sao những bức thư đó lại bị truyền ra toàn trường. Hà Vĩ Trình sau khi biết chuyện rất tức giận, anh luôn tin tưởng cô vậy mà cô lại lôi tình cảm của anh ra đùa cợt như vậy. Anh tự nhốt mình trong phòg suốt một tuần, Dương Phàm cố khuyên nhủ thế nào cũng không được. Thấy Hà Vĩ Trình suy sụp như vậy anh rất tức giận với cô gái kia. Anh tìm đến chỗ cô ấy nói chuyện. Đây là lần đầu tiên anh gặp cô, dù biết cô nổi tiếng xinh đẹp nhưng khi gặp mặt anh vẫn có chút thất thần, cái khí chất cao ngạo của cô đã khiến anh hơi kinh ngạc. Cô nhìn thấy anh thì mày hơi nheo lại
-Anh tìm tôi?
-Đúng vậy, cô Lâm tôi tìm cô về chuyện của Vĩ Trình
-Vĩ Trình? Vĩ Trình nào?- Nghe tên quen nhưng cô lại không nhớ ra là ai
Nghe câu hỏi của cô Dương Phàm đơ người ra không biết nói gì. Chuyện của cô và Hà Vĩ Trình đag nhộn nhạo cả trường vậy mà đến cả cậu ấy là ai cô còn không nhớ nổi.
-Hà Vĩ Trình
Cô à một tiếng rồi gật gù như đã nhớ ra. Từ lúc tình nguyện đến giờ đã gần nửa năm, cô không nhớ ra là chuyện đương nhiên. Nhưng chuyện một chàg trai đến tìm cô để nói về chuyện Hà Vĩ Trình thì cô cũng không hiểu tại sao
-Nhưng sao lại đến tìm tôi?
-Cô thật sự ngốc thật hay giả ngốc vậy? Mấy bức thư cậu ấy gửi cho cô bây giờ cả trườg đều đã đọc được hết rồi, cô thật sự là con người như vậy sao?
-Thư? Mấy bức thư đó tôi còn không đọc thì làm sao tôi biết chuyện nó bị truyền ra cho cả trườg được. Nếu chuyện này khiến anh ấy tổn thương thì giúp tôi gửi lời xin lỗi đến anh ấy.
-Cô tưởng một lời xin lỗi là có thể giải quyết mọi chuyện?
-Vậy anh muốn tôi phải làm sao? Tôi cũng đâu có biết những bức thư đó bị truyền ra ngoài
-Cô......
-Dù sao cũng một phần là lỗi do tôi, tôi thật sự xin lỗi. Bây giờ tôi có tiết học rồi tôi đi trước.
Cô thở dài bước về lớp, chuyện với Hà Vĩ Trình từ lâu cô đã chẳng còn để tâm đến không ngờ lại xảy ra chuyện này. Nhưng nhữg lá thư đó tại sao lại truyền được ra ngoài? Hết tiết cô về kí túc xá thấy Tiểu Tam đang ngồi ăn bánh liền bước đến hỏi
-Tiểu Tam mấy bức thư của Hà Vĩ Trình tại sao lại bị truyền ra ngoài vậy?
-Mình cũng không rõ, lúc đó mình và Tiểu Ngũ đã vất vào thùg rác rồi có lẽ có người rỗi hơi nhặt nó lại.
Cô thở dài không biết phải làm gì, có lẽ chuyện này đã động vào lòg tự trọng của Hà Vĩ Trình. Bản thân cô cũng cảm thấy rất có lỗi với anh, dù sao cô cũng không nên vô tình như vậy. Cuối cùg cô quyết định đến gặp mặt anh nói xin lỗi. Thấy cô xuất hiện trước kí túc xá nam mọi người đều trầm trồ
-Hoa khôi Lâm Hạ Băng em muốn tìm ai?
-Tôi muốn gặp Hà Vĩ Trình, anh có thể gọi giúp tôi?
-A anh ở cùg phòg với cậu ấy để anh dẫn em lên
-Cảm ơn
Anh ta dẫn cô lên phòg, vừa bước vào phòg mấy tên con trai cùg phòg ồ lên rồi kéo nhau ra ngoài. Hà Vĩ Trình nhìn thấy cô mắt hơi trầm xuống rồi quay mặt đi
-Em đến đây làm gì?
-Chuyện này em đã nghe bạn anh nói. Em xin lỗi, thật sự em không biết tại sao những bức thư đó lại truyền ra ngoài
Anh bật cười nhìn cô rồi bước đến bên cạnh, anh áp sát cô vào tườg khuôn mặt lạnh lùg đến đáng sợ, cô hơi run ẩy anh ra. Thấy dáng vẻ này của cô anh càg áp sát lại hơn cúi xuống ghé vào tai cô
-Một lời xin lỗi của em có thể khiến vết thương của tôi lành lại được? Lâm Hạ Băng em có thể vô tâm hơn sao?
-Xin lỗi, xin lỗi
Cô ngước mắt lên nhìn thẳg vào mắt anh, đôi mắt xinh đẹp vì hành động của anh mà làm cho hoảng sợ. Khoảng cách gần như vậy khiến anh càg bị vẻ xinh đẹp của cô làm động lòng, anh kéo cô ôm chặt vào lòg mặc cô ra sức dãy dụa. Chỉ cần như vậy anh đã cảm thấy rất mãn nguyện, dù cô có vô tình, lạnh lùg đến đâu anh cũng không quan tâm, anh chỉ muốn yêu cô.
-Hạ Băng... cho anh một cơ hội được không?
-Buông tôi ra
Cô ẩy mạnh anh ra lạnh lùg bỏ đi, nhìn theo bóng dáng của cô anh rất đau khổ nhưng dù có đuổi theo thì câu trả lời của cô vẫn vậy, sẽ không thay đổi.
Nửa tháng sau mọi chuyện dần lắng xuống, cô cũng không còn bận tâm đến chuyện đó , mấy người bạn cùg phòg cũg không nhắc lại nữa. Cái tên Hà Vĩ Trình cũng không còn trong trí nhớ của cô, thật ra những chuyện cô không để tâm thì không bao giờ muốn nhớ mà sẽ nhanh chóng quên đi. Thoắt cái đã hết 1 năm học, cô đã trở thành sinh viên năm 2 đại học.
-Tiểu tứ mấy sinh viên khóa dưới mới vào trườg chưa biết tính cách của cậu mà ra sức theo đuổi điên cuồg.
-Cậu thấy mình có để tâm đến bọn họ không?
Cô cười cười vẫy tay tạm biệt bọn họ, cô còn một buổi hẹn với Tiêu Tiêu nên không thể cùg họ về trườg. Thời tiết đang là mùa đông nên gió rất mạnh, cô co rúm người lại đợi chuẩn bị qua đườg. Nhìn thấy đèn xanh cô nhanh chân bước qua đườg, bỗng thấy ánh đèn pha chiếu thẳg lên người, vừa quay sang nhìn thấy một chiếc ô tô lái như điên đag tiến về phía cô. Cô sợ hãi nhắm tịt mắt vào bỗng cả người bị đẩy mạnh về phía trước, đầu cô đập mạnh xuống đất dần dần ngất đi....
Lơ mơ tỉnh dậy đầu cô đau nhức, cô ôm đầu nhìn xung quanh. Thấy cô tỉnh, Tiêu Tiêu mừg đến bật khóc
-Cậu tỉnh rồi Hạ Băng, để mình gọi bác sĩ.
Cô nhắm mắt cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, chắc chắn rằg đã có người đẩy cô ra. Bác sĩ bước vào kiểm tra rồi nhắc nhở Tiêu Tiêu vài điều
-Bác sĩ.... lúc tôi bị tai nạn có người nào bị thương cùg lúc không?
-À.... có một chàg trai, cậu ta bị thương khá nặg vì bị xe đâm phải
Cô quay mặt đi không nói gì nữa. Ai lại vì cứu cô mà lại đi mạo hiểm tính mạng như vậy? Tiêu Tiêu nhìn cô cảm thấy rất đau lòg
-Tiểu Băng đợi cậu khỏe lại chúg ta cùg đến thăm anh ấy.
-Ừ
Hai ngày sau sức khỏe của cô dần hồi phục. Cô hỏi thăm y tá về anh chàng kia, anh ta nằm ở phòg bên cạnh. Lúc mở cửa cô đã rất hồi hộp, cầm bó hoa trên tay bước vào phòg nhưng trong đó lại không có ai, giườg bệnh trống không. Cô thở dài ngồi bệt xuống, cô chỉ muốn nói một lời cảm ơn nhưng bây giờ đến người đó là ai cô cũng không biết.
-Tiêu Tiêu có phải mình quá vô tâm không? .......... Mình không muốn làm một Lâm Hạ Băng vô tâm nữa đâu, dù chỉ một chút mình cũg muốn thay đổi.
Từ ngày đó cô trở nên thoải mái hơn không quá lạnh lùng như xưa nữa. Tuy chỉ vẫn còn khiến người khác cảm thấy cô xa cách khó gần nhưng cũg không đến vô tâm như xưa, Lâm Hạ Băng đã trở nên vui vẻ hòa đồng hơn.... Dù không biết người cứu mạng mình là ai nhưng cô rất biết ơn người đó"
-Người đó.... là anh sao?- Mắt cô đỏ hoe nhìn Hà Vĩ Trình, cô không dám tin vào lời nói của Dương Phàm. Đã 11 năm trôi qua kí ức đã dần bị xóa mờ nhưng anh vẫn luôn đợi cô, dõi theo cô
-Lâm Hạ Băng em đừg dùg ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ cần sự thương hại hay cảm kích của em. Thứ tôi cần là trái tim em
-Xin lỗi tôi không thể...
Cô đứng bật dậy, cảm thấy rất khó chịu cô rất muốn bỏ trốn khỏi nơi này. Anh đứg dậy bước đến bên cạnh kéo tay cô ôm vào lòg, cái cảm giác của 11 năm trước khi được ôm cô vẫn không thay đổi, cô vẫn là một Lâm Hạ Băng vô tình nhưng anh vẫn yêu cô. Dường như thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu thì cũng không thay đổi được bất cứ điều gì. Lần này cô không ẩy anh ra mà mặc cho anh ôm mình, tai nạn năm đó vẫn là một khúc mắc đối với cô nhưng bây giờ khi đã gặp được người ân nhân đó cô lại không biết phải làm gì.
-Hạ Băng... bao nhiêu năm qua anh chưa từng ngừng dõi theo em. Đã bao nhiêu lần anh muốn ôm em nhưng đến cả anh là ai em cũng không nhớ, anh đã rất đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro