Phía xa là sương mù
Khi tỉnh dậy trước cô nhìn thấy màu trắng bao trùm khắp nơi, đầu đau đến ứa nước mắt. Cô cố gắg tỉnh táo lại, nhớ lại mọi chuyện liền ngồi bật dậy, Tiêu Tiêu ngồi đó giật mìh tỉnh dậy. Cô nhìn xung quanh phòng mất bình tĩnh liên tục gọi:
-Bác Hạ, bác Hạ....
Tiêu Tiêu bị cô dọa cho hốt hoảng vội ôm cô trấn tĩnh cô lại:
-Bình tĩnh, bình tĩnh tiểu Băng
-Bác Hạ, bác ấy có sao không?
Tiêu Tiêu cắn môi nhìn càg làm nỗi bất an trong cô lớn thêm, cô bật khóc ôm đầu gục xuốg
-Tại mình, tại mình, mìh ko bảo vệ được cho bác ấy. Tiêu Tiêu bác Hạ có phải xảy ra chuyện rồi không? Tiêu Tiêu cậu làm ơn nói cho mìh nghe đi
Tiêu Tiêu không trả lời cô, cô ấy lặng lẽ bật tivi lên. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông đag bị đám phóg viên vây quanh trên màn hình, trông anh ốm đi rất nhiều, anh đag cố gắg lảng tránh đám phóng viên
-Anh Hạ vụ bắt cóc vừa rồi ngoài mẹ anh ra còn có một cô gái nữa, cô ấy có phải bạn gái anh không?
-Cô ấy là bạn gái anh sao?
-Anh Hạ xin hãy trả lời chúng tôi
Bỗng anh dừg bước quay lại nhìn họ, trong mắt anh có một tia sắc lạnh đến rợn người lạnh lùg lên tiếng:
-Một người bỏ lại mẹ tôi bỏ trốn, có thể là bạn gái tôi sao? Người phụ nữ hèn hạ đó xứg đág sao?
-Vậy cô gái đó không phải bạn gái anh sao? Cô ấy là ai vậy?
-Cô ta... tuyệt đối không phải, tôi chưa từg quen biết cô ta
Nói xong anh lạnh lùg bước đi không hề quay đầu lại. Tiêu Tiêu tắt tivi đi, cô vẫn ngơ ngác nhìn màn hình tivi không dời mắt, đôi vô hồn đó sớm mắt đã ướt đẫm nước mắt. Cô quay sag nhìn Tiêu Tiêu như muốn hỏi đã có chuyện gì đang xảy ra
-Băng Băng nghe mình nói, cậu nhất định phải bình tĩnh. Cậu đã hôn mê suốt 1 tuần nay rồi, trong 1 tuần đó đã xảy ra không ít chuyện. Mình biết cậu bị đánh bất tỉnh chứ không phải cố tình bỏ rơi bác Hạ.....
-Lúc đó mìh đã nghĩ cách đưa bác và mìh ra khỏi chỗ đó nhưng mìh không hiểu sao..... không hiểu tại sao lúc đó rõ ràg đã thấy bác chạy đến cửa nhưng quay lại.... bác ấy.... mìh ko thấy bác ấy đâu.... mìh đã cố gắg quay lại tìm bác ấy nhưng.... nhưng có ai đó đã đáh vào gáy mình.... mìh..... thật sự....
-Bình tĩnh, nghe mình nói. Cảnh sát không tìm thấy cậu, là mình thấy cậu ngất trước cửa nhà, vết thương của cậu rất nặng, dù họ có nói xấu về cậu mìh vẫn tin cậu. Nhưng trog lúc cậu bị đáh ngất bác Hạ trog lúc bỏ trốn đã bị tai nạn giao thông, chân của bác ấy.....
Cô gào khóc tự trách, nhưng kể cả thời gian có thật sự trở lại cô cũg đâu biết phải làm gì để cứu bác Hạ, tất cả đều đã được sắp đặt. Lúc đó cô đã cố gắg... nhưng....
-Cậu không có lỗi Hạ Băng, cậu là nạn nhân cậu đừg tự trách bản thân nữa. Khốn nhất là bọn bắt cóc đến hiện giờ vẫn chưa có tung tích, bọn chúg như bốc hơi mất vậy.
-Hạ Khải anh ấy chắc hận mìh lắm
-Đừg khóc nữa, cậu vừa tỉnh dậy sẽ kiệt sức đấy.
-Mìh muốn rời khỏi nơi này, mìh không chịu được nữa... Tiêu Tiêu
Cô ôm Tiêu Tiêu khóc đến không còn chút sức lực. Từ lúc nghe được nhữg lời anh nói cô đã tuyệt vọng đến tột cùng. Nhìn ánh mắt đó của anh không biết đã chất chứa bao hận thù, có lẽ cô nhanh bước xa khỏi cuộc sống của anh vì anh chắc chắn ko bao giờ muốn cô xuất hiện trong cuộc đời anh một lần nữa. Cô sẽ không giải thích vì biết sẽ không một ai tin cô, với cô tình yêu của cô đã bị hận thù nhuốm đen, mãi mãi không thể tồn tại được.
-Sang Mĩ với mình, cậu có tiền đồ lại có thực lực chắc chắn sang Mĩ sẽ có thể giúp cậu phát triển tài năg một cách triệt để
-Ừ. Đưa mìh rời xa nơi này
Nửa tháng sau cô xuất viện. Cô chính thức đưa đơn nghỉ việc cho công ty, trong vài ngày ở nhà cô cố thuyết phục cha mẹ nhưng hai người họ nói đã sốg quen nơi này nên không muốn đi, cô cũg ko ép buộc họ vì ở đây có em trai chăm sóc ba mẹ nên cô cũg yên tâm phần nào. Thủ tục, visa Tiêu Tiêu đều lo ổn thỏa cho cô, mấy ngày ở nhà cô chỉ nghỉ ngơi không đi đâu cả. Điện thoại và nhữg đồ vật liên quan đến anh cô cất gọn vào một chiếc họp để dưới gầm giườg trg phòg ngủ.
-Hạ Băng chúg ta ra sân bay thôi
-Ba mẹ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ thuờg xuyên gọi điện về
Nước mắt ngưng đọng lại nhưng không chảy ra, cổ họng khô lại có vị đắg...
"Chuyến bay sang Mĩ sẽ cất cánh lúc 12h"
Trong lúc ngồi đợi cô mở sách ra ngồi đọc giết thời gian, quyển sách nói về cuộc sốg, nó rất nhạt nhòa nhưng cô lại có thể tìm ra vị đặc sắc của nó, có một câu nói khiến cô phải suy nghĩ "Cuộc sống là một cuộc trải nghiệm, nó có thể sẽ khiến bạn hạnh phúc nhưng cũng có thể khiến bạn đau khổ". Cô từg nghĩ mình có rất nhiều thứ nhưng khi ngoảnh lại thực ra cô lại chẳg có gì.
-Chuyến bay sang Mĩ lúc 12h 10' nữa cất cánh.
Cô và Tiêu Tiêu cầm túi đứg dậy bước vào cửa. Đi được vài bước cô vô thức quay người lại, ánh mắt lướt qua màn hình tivi, người cứg đơ lại quay lại nhìn
-Sau vụ việc đág tiếc xảy ra với mẹ anh, Hạ Khải đã quyết định rút lui khỏi nghành giải trí để tập trung vào kinh doanh côg ty gia đình anh. Và anh cũg đã lên tiếng xác nhận anh cùg bạn gái đã chia tay...
Tiêu Tiêu nhìn cô rồi kéo tay cô đi. Cô mỉm cười nước mắt không kìm được chảy xuống, đã biết nói lời từ biệt sẽ rất đau lòng nhưng vẫn khôg khốg chế đk cảm xúc.
"Hạ Khải đây là món quà anh tặng em trước khi đi sao? Anh tàn nhẫn lắm, đến cả cơ hội âm thầm theo dõi anh anh cũng không cho..."
.........
5 năm sau
-Judy cô làm rất tốt, cô đúg là một thiên tài, rất tốt
-Cảm ơn
Nghe những lời khen này thật tuyệt, cô đã cố gắg 5 năm để có được ngày hôm nay. Cô đã xuất sắc hoàn thành một dự án lớn, được sếp tổng khen ngợi hết lời. Vì dự án này mà cô đã thức ngày đêm để làm, dự án kết thúc cô thoải mái bước về phòg làm việc, người tựa vào sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi
"Cốc, cốc"
-Vào đi
-Gíam đốc đây là bản báo cáo cô đã dặn
-Cảm ơn, cô ra ngoài đi
Cô mở ra đọc lướt qua rồi đặt xuốg bàn. Mỉm cười nhẹ mở máy tính lên chat với Tiêu Tiêu:
-Đag làm gì vậy? Hôm nay có tăg ca không?
-Không, cậu qua đón mìh nhé^^😙
-Vâng👌
Cô và Tiêu Tiêu không còn làm cùg nhau nữa. Cô ấy quyết địh học nghàh luật, bây giờ cô ấy đã chíh thức trở thàh một luật sư tài giỏi, cô vẫn vậy vẫn là nghàh kinh doanh, suốt mấy năm làm ở đây cô đã làm việc như điên không màg đến bản thân, cô đã được sự đền đáp xứg đág với chức giám đốc kế hoạch. Mọi người ở côg ty rất thân thiện hòa nhã nên một người Châu Á lên nhận chức giám đốc họ cũg không tỏ ra khó chịu không vui.
Tan làm cô lái xe đến đón Tiêu Tiêu. Hai người đến một nhà hàng gần đó ăn tối, Tiêu Tiêu gọi món còn cô ngồi ung dung ăn súp, mắt thỉnh thoảng hơi ngước lên rồi lại quay đi. Không biết từ bao giờ cô lại trở nên lạnh lùg thờ ơ với mọi thứ xung quanh như vậy, cuộc sốg cô hoàn toàn chỉ có một màu côg việc hoàn toàn ko có gì mới mẻ, Tiêu Tiêu có quen 1 ng bạn trai ở đây, anh ta làm cùg chỗ với cô ấy, cô có gặp qua vài lần nhưng mặt anh ta cô chỉ nhớ mag mág.
-Hạ Băng bây giờ cuộc sốg của mìh dư dả rồi, mìh nghĩ nên trả lại số tiền 5 tỉ đó
Cô hơi dừng động tác rồi nhanh chóg lấy lại tinh thần nói qua loa:
-Tùy cậu, mấy chuyện này ko cần bàn với mình
-Ồ
Ăn tối xog cô cùg Tiêu Tiêu vào bar ngồi, cô ấy ra nhảy còn cô chỉ ngồi một góc nhâm nhi ly rượu vang. Nhìn dòg người chen chúc cô ko thấy hứg thú gì mà đầu hơi chóag.... Về đến nhà cô tắm rửa rồi ngồi ôm lấy máy tính làm việc, Tiêu Tiêu bước vào phòg nhìn cô tặc lưỡi lắc đầu:
-Băng Băng sao cậu lại trở nên nhàm chán đến vậy?
Cô ngước mắt lên nhìn cô ấy cười nhẹ rồi lại tiếp tục cúi xuốg làm việc. Thật ra côg việc cũg không có gì nhưng cô lại cố tìm việc để làm. Bây giờ không ngủ được ngồi không cũng chán.
-Hạ Băng hôm nay mìh mới gặp một người với lí do kiện kì cục vô cùg. Anh ta đến thuê luật sư nói muốn kiện anh trai anh ta, cậu biết lí do là gì không? Ha ha đúg là cười chết mìh mà, anh ta nói kiện anh trai anh ta vì tội đánh rắm vô tổ chức, hahaha
Cô tắt máy tính đi với tay lấy quyển sách ở đầu giườg ra đọc, quyển sách khá thụ vị, nhìn Tiêu Tiêu cười đến nghiêng ngả cô bật cười nói:
-Mìh nghĩ cậu nên đọc quyển sách này
-Sách gì?
-Tịnh tâm-Cô mỉm cười lắc quyển trên tay
-Sao mìh lại phải đọc cái quyển sách vô vị đó chứ? Cậu cứ giữ cho riêng mìh đi
-Mìh thấy nên đưa cậu chữa thần kinh sớm hơn không nó nặg lên thì khổ
-Xì
........
Hôm sau đến côg ty cũg ko có nhiều việc cô hầu như chỉ duyệt lại một số tài liệu rồi ngồi rung chân suốt cả buổi sáng. Trưa cô cùg một vài đồg nghiệp đi ăn cơm, bọn họ nói chuyện rất rôm rả nhưng chủ đề đó cô lại ko có chút hứg thú
-Em gặp anh ấy ở biển, anh ấy cũg nhìn em nữa....
-Cậu ta thế nào?
-Đẹp trai lắm, thật muốn nhào đến hôn anh ta
-Cho em xin 1 chân
-Không được, chị chọn anh ấy rồi
-Judy cô đã có bạn trai chưa
Đang cắm cúi ăn bỗg bị nhắc đến tên cô ngẩn người ngước lên ngơ ngác hỏi:
-Có ai vừa nhắc đến tôi sao?
Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô, họ nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, một cô nàg bật cười nói:
-Judy cô thật giốg người sao hỏa đáp xuốg trái đất. Cô bây giờ thật khác lúc làm việc
-Tôi không chú ý lắm. Mà mn vừa hỏi tôi gì vậy?
-Cô có bạn trai chưa? Xinh đẹp lại tài giỏi như cô chắc là hoa đã có chủ rồi
Cô cười nhẹ lắc đầu. Cô bây giờ đã không còn chút hứg thú gì đối với tình yêu, chuyện năm đó dườg như đã biến trái tim cô thành một tảng băng không gì có thể phá vỡ. Hơn nữa cuộc sốg của cô giờ rất ổn và cô cũg không có ý định thay đổi nó. Cô bây giờ đã không còn trẻ trung tính cách và cuộc sốg lãh đạm hơn trước rất nhiều và nụ cười cũg ít dần đi.
-Tôi đi trước
Cô mỉm cười nhẹ tạm biệt mọi người rồi về phòng làm việc. Côg việc ít khiến cô có chút không quen, cả ngày chỉ ngồi không trong phòng. Cô mở tivi lên xem, đôi mắt thờ ơ lướt qua, bỗg người cô cứg lại, mắt hướng lên trên nhìn
-Hạ tổng anh có thể chia sẻ bí quyết để có được thành công như ngày hôm nay?
-Bí quyết?
Đôi môi anh hơi nhếch lên cười rồi nói tiếp:
-Là sự cố gắg....
"Cốc, cốc"
Nghe tiếng gõ cửa cô giật mìh thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu vội lấy lại tinh thần tắt tivi đi
-Mời vào
-Sếp tổng có việc tìm cô
-Được rồi
Cô bóp đầu mệt mỏi rồi đứg dậy đi sang phòng tổng giám đốc. Sếp tổng là người khá khó tính nhưng ông cũg là một người vô cùg tài giỏi, từ khi bước chân vào côg ty ông đã tự mìh chỉ dạy cho cô, ôg ấy nói cô thông minh chắc chắn sẽ là một nhân tài. Không biết là thật hay may mắn nhưng dù sao đk một người tài giỏi như ôg chỉ dạy mới giúp cô được đứg ở bị trí này
-Sếp tìm tôi có việc gì không?
-Sắp tới côg ty chúg ta sẽ hợp tác với côg ty Triệu Vương, tôi nghĩ cô là người thích hợp nhất cho lần hợp tác này. Đó là một côg ty lớn, tôi quyết địh giao việc này cho cô vì tôi rất tin vào năng lực của cô
Cô thở hắt ra rồi gật đầu đồng ý. Có côg việc để làm cô lấy lại chút tinh thần. Cuộc sốg của cô cũg chỉ có Tiêu Tiêu và côg việc, nếu cả ngày ngồi không chắc cô sẽ chán chết.
..........
Sáng hôm sau cô cùng một số nhân viên qua đón người của công ty Triệu Vương. Cô đứg ở sân bay lạnh lùg nhìn ra phía người xuống máy bay, khi thấy họ cô nhanh chân bước đến chào hỏi:
-Xin chào tôi là Judy giám đốc kế hoạch công ty P&G
-Tôi là Vương Hạo Thiên tổng giám đốc công ty Triệu Vương
Cô mỉm cười bắt tay mọi người rồi đưa họ về khách sạn. Vương Hạo Thiên là người có tiếng trong giới kinh doanh trong nước, có thể nói xếp ngang với Hạ Khải bên Tịnh Hạ . Công ty Vương Triệu là một công ty lớn, hơn nữa người trong côg ty đều đk lựa chọn kĩ càng, cô có nghe mỗi lần tuyển nhân viên đều đích thân Vương Hạo Thiên phỏng vấn. Anh ta là một người sở hữu vẻ ngoài rất khôi ngô tuấn tú khiến các cô gái đều mê mệt, ngoại hình cao ráo tính cách khá ngạo mạn.
-Đây là danh thiếp của tôi, anh có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Ngày mai tôi sẽ đưa anh đến gặp sếp tổng phía chúng tôi.
Anh ta mỉm cười nhìn tấm danh thiếp rồi nhét vào túi. Nhìn vẻ bất cần đời của anh ta không có thiện cảm là mấy
-Tôi xin phép
-Bye
Về đến nhà tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi cô nhận được điện thoại của Tiêu Tiêu. Cô ấy đag ở bar nên muốn gọi cô qua đó, mỗi lần đến bar cô ấy đều say không biết trời đất, cô thở dài thay đồ rồi lái xe đến chỗ Tiêu Tiêu
-Bảo bối hôm nay mk thua kiện rồi, thật là buồn quá đi
Vừa nhìn thấy cô Tiêu Tiêu đã nhào đến ôm cô tay cầm chai rượu miệng lải nhải. Cô đỡ cô ấy rồi bực bội mắg:
-Tiêu Tiêu cậu đúg là hết thuốc chữa mà, chỉ gặp chút khó khăn là lại tìm đến rượu, nếu mìh ko đến kịp, với tìh trạg say bí tỉ này của cậu chẳg may xảy ra chuyện gì cậu nói mìh biết phải làm sao?
-Mìh xin lỗi mà. Mìh ra chơi thêm chút nữa, cậu đợi mìh chút nha
-Nè
Cô thở dài nhìn Tiêu Tiêu lẫn trong đám người đông đúc rồi đi xung quanh tìm chỗ vắg người, đang bước đi nửa chừg bỗg cánh tay bị giữ lại, theo phản xạ tự nhiên cô hất mạh bàn tay đag nắm tay cô ra. Cô quay lại nhìn thấy khuôn mặt trước mắt khá quen nhưng trog ánh đèn mờ ảo cô có phần không nhận ra
-Tôi tưởng mìh nhìn lầm hóa ra là cô thật
-Anh là ai?- Cô lạnh nhạt hỏi
-Cô thật sự ko nhớ ra tôi sao? Gương mặt của tôi hình như đâu dễ quên như vậy? Chúg ta mới gặp nhau hồi chiều đâu đến nỗi không nhớ nổi?
Anh ta bật cười giọng nói có phần tự mãn, cô nhíu mày nhìn anh ta thờ ơ trả lời:
-Tôi nhớ ra rồi, chào Vương tổng
-Cô muốn uốg một ly không?
-Tôi không có ý định làm việc ngoài giờ. Sorry
Nói xong cô quay người bỏ đi. Anh nhìn bóng lưng cô hơi thờ thẫn nghiêng đầu khó hiểu:
-Trên đời này vẫn còn tồn tại người phụ nữ không bị mìh hấp dẫn sao? Cô ta không phải cố tình lạnh lùg chứ?
..........
Kí hợp đồg thuận lợi nên bên Triệu Vương mời lãh đạo bên côg ty P&G. Cô lái xe đến nhà hàng hơi trễ nên khi đến nơi mọi người đã có mặt đông đủ
-Xin lỗi tôi tới trễ
-Cô mau lại đây ngồi đi
-Vâng
Bữa tối mọi người đều bàn về việc hợp tác hai bên. Cô chỉ lặng lẽ ngồi ăn không lên tiếng, thực ra cô rất ngại giao tiếp với người khác, chỉ có côg việc là ngoại lệ.
-Gíam đốc kế hoạch cô ấy rất có năg lực, tôi mog lần hợp tác này sẽ tiếp tục được làm việc với cô ấy lâu dài
Cô tròn mắt nhìn Vương Hạo Thiên. Đang yên đang lành sao tự nhiên lại nhắc đến cô? Cô nhíu mày nhìn anh ta và được đáp lại bằg một nụ cười mỉm đầy thâm sâu. Cô luôn có cảm giác anh ta muốn nhắm vào cô, từ ság đến giờ anh ta không ít lần gọi tên cô trong cuộc họp khiến cô không thoải mái.
-Ha ha Vương tổng thật có mắt nhìn người. Cô ấy là nhân tài của côg ty tôi đó
-Vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro