Không kịp từ biệt
-Anh.... là ai?- Cô nheo mày hỏi
-Tôi là trợ lý của chủ tịch Hạ, ông ấy muốn gặp cô
Cô mơ hồ cố nhớ chủ tịch Hạ là ai, cô đoán có lẽ là ba Hạ Khải. Ông ấy lại muốn đe dọa nói cô rời xa Hạ Khải? cô trầm giọng nói:
-Hiện giờ tôi ko có thời gian, anh giúp tôi chuyển lời đến chủ tịch tôi sẽ đến tìm ôg ấy sau
-Cô Hạ, tôi có chuyện muốn thương lượng với cô
-Thưa bác cháu đag....
-Hình như cô đang cần vay 5 tỉ?
-Dạ?
Cô đơ người ko dám đáp lời, cô biết điều kiện của ông là gì. Cô rất sợ, họng nghẹn ứ, nước mắt cố nuốt vào trong vị đắg tan ttong miệng....
-Hạ Băng..... nếu mìh bán thân có thể sẽ đủ tiền
-Cậu điên rồi sao Tiêu Tiêu
Cô hét lên nhìn Tiêu Tiêu rồi run giọng nói với chủ tịch Hạ:
-Cháu có thể gặp chủ tịch ở đâu?
-10 giờ trưa nay đến côg ty tôi, chúg ta tiếp tục thương lượng
Cúp máy đt trên tay cũg vô thức rơi xuốg đất, cô ngồi xuốg ôm đầu bật khóc nức nở, cô lại gần ôm Tiêu Tiêu khóc, cô phải vì Tiêu Tiêu, biết sẽ có lỗi với anh nhưng cô ko có lựa chọn
-Hạ Băng, mìh quyết địh rồi, bây giờ cách kiếm tiền nhanh nhất là đi bán thân, mìh nhất địh phải cứu ba mẹ và chị mìh, mìh sẽ ko để họ chết đâu
-Cậu không đk phép làm như vậy, mìh vay đk tiền rồi, người ta đồg ý cho mìh vay rồi. Cậu đừg suy nghĩ dại dột nữa
-Thật sao? Họ đồg ý rồi sao?
-Ừ
Tiêu Tiêu ôm chầm lấy cô cười nhưng nước mắt vẫn chảy ko ngừg. Cô cắn môi khóc, môi bị cắn đến chảy máu, rất đau....
-Cậu ở yên đây mìh đi lấy tiền
-Hạ Băng, cảm ơn cậu
-Chúg ta là bạn mà
Cô nuốt nước mắt lại bước đi. Càg cố nhịn họng cô càg khô, càg đắg, viền mắt đã đỏ hoe nhưng cô cố gắg ko để nước mắt chảy ra. Cô bây giờ.... đang phản bội lại tình yêu của anh...
Cô lái xe đến côg ty nhà anh. Bước vào sảnh đk thư kí của ông đưa lên văn phòg ông. Cô đứg trk cửa nhưng lại ko dám mở cửa, cô sợ khi bước vào đó rồi tình yêu của cô và anh sẽ hoàn toàn chấm dứt. Cô đứg đó rất lâu cuối cùg nhắm mắt lại mở cửa bước vào, tim đau nhói như dao đâm, ông đag ngồi đợi cô, cô cố tỏ ra bìh thản nhưng bước chân càg nặg nề
-Cô ngồi đi... Bây giờ chúg ta bắt đầu nói chuyện.
-Vâng
-Như đã nói tôi cho cô 5 tỉ với điều kiện cô rời xa Hạ Khải. Đây là tấm ngân phiếu 5 tỉ cô cần
Ông dơ ra tấm ngân phiếu đưa cô, cô nhìn tấm ngân phiếu rồi đưa tay cầm lấy. Có lẽ ôg đã điều tra về cô và biết rắc rối Tiêu Tiêu đag gặp phải, ôg đã chớp thời cơ này để buộc cô rời xa Hạ Khải.
-Cảm ơn chủ tịch
-Sau khi thằg Khải về nước cô hãy lập tức chia tay với nó, đừg bao giờ đến gần nó. Mog cô hãy thực hiện lời hứa này
-Cháu hiểu rồi chủ tịch cần lo lắg, cháu sẽ giữ lời hứa. Chào chủ tịch
Cô đứg dậy bước ra khỏi phòg. Giây phút này dù có hối hận cũng đã quá muộn, cô ko còn lựa chọn nào khác, từ giờ cô sẽ phải rời xa anh. Cô đã cầm số tiền này trên tay cô đã ko còn tư cách ở bên anh nữa. Cô nhanh chóg bước ra ngoài, vừa bước vào xe nước mắt ko tự chủ chảy dài xuốg hai gò má, nước mắt có chảy bao nhiêu cũg ko vơi được nỗi đau trong lòng, cô ngồi trong xe rất lâu thẫn thờ nhìn tờ ngân phiếu, số tiền này đã mua lại tình yêu của cô và anh và cũg là sự kết thúc tất cả
"Reeng...reeng..."
Cô nhìn điện thoại reo, dòg chữ "My idol" hiện trên đó càg khiến lòg cô đau hơn, chiếc đt reo liên hồi mà cô lại ko dám nhận, cô sợ nếu nghe thấy giọng nói của anh bản thân sẽ mềm lòg, sẽ lại bỏ mặc tất cả.... Cô với tay tháo pin đt rồi lái xe đến nhà Tiêu Tiêu.
-Tiêu Tiêu mìh vay đk tiền rồi
-Cảm ơn cậu nhiều lắm- Tiêu Tiêu ôm cô vui buồn lẫn lộn, miệg mỉm cười nhưng nước mắt cũg vô thức chảy dài
-Chúg ta đi làm thủ tục chuyển tiền thôi
-Ừ
Cô đưa Tiêu Tiêu đi làm thủ tục chuyển tiền, tgian làm mất khá lâu, cô ngồi đợi bên ngoài người thẫn thờ, đôi mắt vô hồn nhìn dòg người qua lại. Cô suy nghĩ lúc anh về ko biết phải nói gì với anh, anh sẽ hận cô?
-Xog rồi, mìh vừa gọi điện qua bên đó, họ đã nhận được tiền, người cũg đã thả rồi
-Vậy là tốt rồi
-Lần này thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm Tiểu Băng của mìh
Tiêu Tiêu ôm cô reo lên hạnh phúc. Cô mỉm cười nhưng lại ko thể vui vẻ, cô tự cảm thấy bản thân ích kỷ, tự trách bản thân.
Về đến nhà cô đã ko có sức lực nào nằm trên giườg mơ hồ nhìn lên trần nhà. Hôm nay thật dài, dài đến nỗi cô tưởng như nó sẽ không bao giờ kết thúc.
-Anh có hận em không? Lời xin lỗi..... anh có tha thứ không?
............
Hôm sau cô đến côg ty dự án đã được hoàn thành tốt, Tiêu Tiêu lại lấy lại nụ cười xinh đẹp rạg rỡ như xưa. Cô nhìn vào điện thoại rồi tự nhìn vào bản thân
-Mìh đã làm đúg, phải không?
-Hạ Băng hôm qua vui quá nên mìh quên hỏi. Số tiền đó phải trả trg bao lâu?- Tiêu Tiêu ngồi xuốg cạh cô hỏi
-Cứ từ từ trả cũg đk, ko gấp- Cô khôg dám nói sự thật cho cô ấy biết, sợ cô ấy lại tự trách bản thân, để từ từ mọi chuyện ổn thỏa cô sẽ giải thíc cho cô ấy hiểu
-Vậy à,may thật
"Reeng....reeng..."
Cô nhìn vài điện thoại thở dài, Tiêu Tiêu mỉm cười trêu cô:
-Người tìh gọi kìa, ko làm phiền cậu nữa
Cô băn khoăn ko biết có nên bắt máy anh ko, cuối cùg cô vẫn bắt máy, nếu đã ko thể giữ thì ko thể ích kỷ nắm mãi ko buông.
-Alo
-Sao hqua em ko nghe máy? Em đúg là giỏi khiến người khác lo
-Em xin lỗi- Cô bụm miệng khóc cố gắg chỉh giọg nói
-Em đag ở đâu? Anh về rồi, anh đến đón em
-Em sẽ đến chỗ anh, anh đag ở đâu?
-Ở nhà
-Ok
Cô cầm túi lấy xe đến thẳng nhà anh. Chuẩn bị bước vào cô hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh. Đẩy cửa bước vào nhà thấy anh đag ngồi xem tivi cô bặm môi khốg chế cảm xúc
-Em đến rồi sao?
Anh nhìn thấy cô mỉm cười bước đến cầm tay cô địh kéo vào nhưng lại bị cô giựt tay ra. Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì hỏi cô:
-Sao vậy? Không khỏe sao?
-Hạ Khải, em xin lỗi... chúg ta chia tay đi
Anh nhíu mày lại nhìn cô, cô nhìn thấy trg mắt anh sự kinh ngạc lại đau đớn. Cô biết cô rất tàn nhẫn nhưng cô không còn lựa chọn nào khác
-Em xin lỗi
Anh ra sức ôm cô nhưng cô dãy dụa đẩy anh ra, càg đẩy anh càg ôm chặt hơn. Cô dùg hết sức dẫy ra thoát khỏi vòg ôm của anh to tiếg
-Chúg ta chia tay đi, em biết anh khó chấp nhận nhưng em thật sự ko còn cách nào để tiếp tục
-Là do ba anh sao? Là số tiền 5 tỉ đó? Tại sao em lại cần số tiền đó, anh đã gạt nhữg lời nói của ôg ấy ngoài tai chọn cách tin tưởng em, vậy mà em lại như vậy?
- Đúg vậy là em cần tiền
-Em không phải người như vậy. Em sẽ ko vì số tiền đó mà bán rẻ tìh yêu của chúg ta
-Anh lầm rồi, em chíh là vậy đó, em yêu anh nhưng ko bằg em yêu tiền
-LÂM HẠ BĂNG
-Tiền em đã nhận, em xin lỗi
Cô gạt tay anh ra quay người bỏ đi, nước mắt chảy dài, cả người nặg nề, càg đau cô tự nhủ bản thân phải mạh mẽ. Mỗi bước đi bước chân càg nặg nề hơn, nước mắt không ngừg chảy ko thể ngăn lại được. Kết thúc rồi? Thực sự đã kết thúc rồi?
Cô lái xe mà đầu óc không tập trung mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo, nước mắt làm nhòe đôi mắt. Bây giờ cô cũg chỉ biết khóc, nhưng khóc cũg chẳg làm cô bớt đau.
"Reeng...reeng..."
-Alo
-Cậu đag ở đâu?
-Mìh đag lái xe về nhà
-Xe mìh hỏg rồi cậu qua côg ty đón mìh đk ko?
-Ok đợi mìh
Cô lấy tay lau hết nước mắt rồi tập trung lái xe. Đến trước cổg côg ty Tiêu Tiêu nhìn thấy cô hớn hở chạy đến. Cô mỉm cười nhìn cô ấy, dù sao đổi lại được nụ cười của Tiêu Tiêu cô hy sinh 1 chút cũg đág, từ nhỏ đến giờ đều là cô ấy hi sinh vì cô rất nhiều...
-Hạ Băg mìh mới mua đk 1 đĩa phim rất hay, lát qua nhà mìh xem nhé?
-Ừ
-Sao mắt cậu đỏ vậy? Cậu khóc sao? Ai đã bắt nạt cậu mìh sẽ cho tên đó biết tay
-Ko có
Cô bật cười nhìn Tiêu Tiêu, cô ấy thấy cô khôg khỏe nên đã dàh quyền lái xe về mìh còn cô chỉ biết ngoan ngoãn ngồi ghế phụ. Về đến nhà Tiêu Tiêu lôi một đốg đồ ăn vặt lên rồi bật đĩa phim mới mua xem. Cô ngồi vô hồn nhìn tivi, nhìn đôi nam nữ ôm ấp trg phim cô lại nhớ về anh, hôm nay cô đã nói nhữg lời tàn nhẫn với anh, cô đã khiến anh đau khổ...
-Hạ Băng cậu khóc sao?
-Không có
Cô lấy tay gạt nước mắt đi. Tiêu Tiêu thấy cô như vậy nhau mày kéo tay cô hỏi:
-Có chuyện gì? Cậu ko đk giấu mìh
-Thật sự ko có mà
-Lâm Hạ Băng cậu từg nói chúg ta là bạn mà, vậy mà cậu có chuyện lại giấu mk sao?
-Mình.....
-Cậu hãy nói hết với mìh đừg tự chịu đau khổ trg lòg
-Mình chia tay Hạ Khải rồi- Cô bật khóc thàh tiếg, nước mắt chảy ko ngừg. Nói ra lời này lại một lần nữa chạm vào nỗi đau của cô, nỗi đau mà cô ko dám nhớ lại
-Tại sao chứ? Hai người đag rất tốt mà?
-Tại mìh thôi, tại mìh ko tốt, tại mìh ích kỷ
-Anh ta chia tay cậu trk sao?
-Không, là mìh mìh đã nói chia tay trk, nói nhữg lời tàn nhẫn với anh ấy... tất cả đều là lỗi của mìh
-Nhưng tại sao?
-Không.... không có gì đâu, do mìh hết tìh cảm thôi
-Cậu đừg nói dối mìh, cậu yêu anh ấy nhiều như vậy chắc chắn ko phải do hết yêu. Cậu nói đi, cậu nói đi tại sao?
-Cậu đừg hỏi nữa được ko? Là do mìh hết tìh cảm thôi
Căn phòg rơi vào trạg thái tĩh lặg, cô tựa đầu vào ghế khóc, cô không có quyền nhớ đến anh cũg ko dám gặp lại anh, cô đã trở thàh một người phụ nữ tham tiền trong mắt anh...
-Mìh hỏi cậu số tiền 5 tỉ từ đâu có?
Cô kinh ngạc nhìn Tiêu Tiêu, chẳg nhẽ cô ấy đã đoán ra được? Cô lúg túg quay đi chỗ khác lại bị kéo người quay lại
-Số tiền đó từ đâu? Như mìh nghĩ phải ko? Lâm Hạ Băng cậu trả lời mìh đi
-Đúg vậy, số tiền đó là ba anh ấy đưa cho mìh
-Cậu điên rồi sao? Tại sao cậu lại làm thế?
-Cậu nghĩ mìh có thể trơ mắt nhìn cậu chịu khổ sở sao?
Tiêu Tiêu khóc nức nở nhìn cô, cô biết thể nào cũg như vậy nên mới ko dám nói ra
-Ôg ta đưa số tiền đó và bảo cậu chia tay Hạ Khải sao?
-Là do mìh, cậu đừg tự trách nữa
Tiêu Tiêu kéo tay cô đứg dậy vừa khóc vừa nói:
-Chúg ta đi đến nhà Hạ Khải giải thích hết mọi chuyện
-Tiền mìh đã nhận rồi mìh ko còn tư cách đứg trk mặt anh ấy nữa, mìh và anh ấy thực sự kết thúc rồi, kết thúc rồi
-Mìh phải làm sao đây? Hạ Băng cậu muốn mìh ôm cái tội lỗi này cả đời sao?
-Cậu ko làm gì sai cả, mìh là người quyết địh nhận số tiền đó. Tình yêu mìh có thể từ bỏ nhưng tình bạn hơn 20 năm của mìh và cậu mìh ko thể bỏ mặc nó. Đây là lựa chọn của mìh, mìh chưa từg hối hận. Tiêu Tiêu cậu ko có lỗi gì hết, hiểu ko?
Tiêu Tiêu ngồi bệt xuốg đất khóc, cô cũg ngồi cạh nhưng bây giờ cô ko khóc nữa, chỉ vì thất tìh mà tự làm khổ bản thân, cô sẽ ko làm vậy, cô sẽ mạh mẽ vượt qua chuyện này.
..............
Từ ngày chia tay anh tíh đến nay đã được một tuần, cô lao đầu vào côg việc như điên. Thỉnh thoảng cùg Tiêu Tiêu đi mua sắm, cuộc sốg của cô quay lại như lúc chưa gặp anh, một cuộc sốg nhạt nhòa chỉ có côg việc.
-Hạ Băng tài liệu hôm trước cậu gửi mìh bị lỗi
-Lỗi sao? Để mìh xem lại
Cô mở tài liệu lên xem, quả thật đã bị lỗi. Cô ôm đầu bắt đầu làm lại, cô đã chót xóa bản phụ đi nên bây giờ bắt buộc phải làm lại từ đầu.
"Reeng...reeng.."
-Alo
Cô vừa đánh máy còn một tay với ra nghe đt mắt vẫn ko dời màn hình máy tính
-Hạ Băng..... bác là mẹ thằg Khải. Chúg ta gặp nhau được không?
Cô dừg mọi động tác người thẫn thờ. Cô không biết tại sao mẹ anh lại đột nhiên muốn gặp cô. Càg suy nghĩ cô càg rồi loạn, cô vẫn đag cố thoát khỏi nhữg suy nghĩ về anh nhưng...
-Có chuyện gì không ạ?
-Bác muốn nói chuyện với cháu, ság mai hẹn cháu ở đườg xxx
-......... Vâng, cháu hiểu rồi
Cúp máy cô gục đầu xuốg bàn vò tóc đến rối tung. Cô thật sự rất mệt mỏi, đầu óc quay cuồg không thể tiếp tục làm việc....
Sáng hôm sau cô xin côg ty nghỉ rồi chuẩn bị đi gặp mẹ anh. Cô lái xe đến chỗ hẹn đã thấy mẹ anh ngồi đó chờ sẵn
-Chào bác
-Cháu đến rồi sao? Cảm ơn cháu đã đến
-Bác có chuyện gì muốn nói với cháu sao?- Cô mỉm cười nhẹ nhìn mẹ anh
-Bác biết cháu và Hạ Khải rất yêu nhau, bác luôn yêu quý cháu vì bác biết cháu là một cô gái tốt. Hạ Băng tại sao cháu lại chia tay thằg Khải?
-Cháu ko còn lựa chọn, cháu xin lỗi
-Hạ Khải từ hôm chia tay với cháu nó suốt ngày cắm đầu vào làm việc chẳg thiết ăn thiết ngủ, là một người mẹ bác thật sự rất đau lòg khi nhìn con trai mìh như vậy
-Cháu xin lỗi....
-Nếu cháu có nỗi khổ gì cứ nói vs bác, bác nhất địh sẽ giúp...
-Cháu...
Cô ngậm ngừ không biết trả lời mẹ anh ra sao, tiền cô đã nhận dù có giải thích thì được gì chứ, càg nói cô càg bối rối. Bỗg có một nhóm người bịt kín mặt chạy đến, cô phát hiện họ chạy về phía này liền nhanh chóg cầm tay mẹ anh kéo đi nhưng cuối cùg vẫn bị họ bắt được. Cô cố gắg dãy dụa nhưng khi chiếc khăn tay bịt lên mũi cô thì dần mất đi ý thức.....
..........
Mở mắt ra đầu óc quay cuồg, trước mắt cô có mấy tên mặc áo đen đag ngồi nói chuyện, nơi này ẩm mốc cô đoán có lẽ là nhà kho bị bỏ hoang. Nhìm sag bên cạnh thấy bác Hạ vẫn chưa tỉnh, cô cố lắc đầu cho tỉnh táo, chân tay đều bị trói chặt
-Cô ta tỉnh rồi
-Mấy người là ai? Sao lại bắt cóc chúg tôi?- Cô gắg gượng dậy gân giọng lên nói
-Im lặng chút đi, lấy đk tiền tao sẽ thả
-Tiền? Một lũ vô liêm sỉ- Cô bật cười trong mắt thể hiện rõ sự khinh thường
-Mày câm mồm nếu không tao sẽ giết chết mày
Cô quay người về phía bác Hạ, cố cựa quậy dây trói ở tay, bỗng nhiên phát hiện dây trói bị lỏng. Cô liếc mắt nhìn bọn chúg rồi giả vờ bìh thản gọi nhỏ:
-Bác Hạ, bác Hạ tỉnh dậy đi
Mẹ anh lơ mơ tỉnh dậy, vừa nhận thức được chuyện đag xảy ra liền kinh sợ. Sau khi lũ người đó ra ngoài đứg cô cố gắg trẫn tĩnh lại bác rồi cúi xuốg nói thầm:
-Dây trói của cháu bị lỏng, bác nằm yên cháu sẽ tháo dây trói cho bác, khi cháu gọi bác nhớ chạy thật nhanh ra phía ngoài cửa cháu sẽ chặn chúg lại
-Cháu con gái sức yêu đuối làm sao đấu lại đám người đó. Thôi ko được như vậy nguy hiểm lắm
-Bác đừg lo, thứ họ muốn là tiền, họ sẽ ko dám giết người đâu
-Thật sự sẽ ổn chứ?
-Vâng, bác hãy tin cháu, bác nhớ đừg để họ bắt được
Cô bắt đầu tháo dây trói cho mẹ anh rồi ngồi đợi đến khi bọn cướp vào. Khi bọn chúg bước vào phòg cô ra hiệu bằg mắt cho mẹ anh rồi đứg bật dậy dùg dây trói buộc chân một tên lại rồi gồng mìh ẩy nhữg tên còn lại ra, nhìn bác Hạ chạy ra đến gần cửa cô mới bắt đầu gồg mìh lên chạy, càg chạy sức lực cô cũg dần cạn kiệt, hơi thở bắt đầu càg thêm nặng nề, thoát ra khỏi nơi đó cô quay đầu lại gọi
-Bác H....
Nhìn đằg sau không có một bóg người cô thẫn thờ, cô hoang mag cố nhớ lại lúc nãy
-Rõ ràg bác Hạ đã chạy ra rồi mà
Cô run người vội quay lại nhà kho, vừa chạy được vài bước bỗg bị một thứ gì đó đập mạnh sau gáy. Cơn đau điên cuồg ập tới, trước mắt cô chỉ còn một mảg đen rồi ngã khụy xuống đất, nước mắt vô thức lăn dài trên gò má....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro