Đại kết cục
-Hạ Băng... gặp được cháu ta rất vui. Chuyện năm đó ta nợ cháu một lời xin lỗi
Cô giật mình ngước lên nhìn ba anh, chuyện năm đó chính bản thân cũng không còn mấy để tâm mà ông ấy lại nhắc lại, đúng là khi xưa cô vì chuyện đó mà chịu tổn thương không ít nhưng đó một phần cũng là lỗi của cô, hơn nữa nếu số tiền đó ông không giúp đỡ thì cô cũng không dám tưởng tượng sẽ có chuyện gì xảy ra.
-Không đâu ạ, chuyện năm đó cháu cũng có lỗi, bác đừng quá để tâm
-Lúc đó sau khi ta bắt cháu rời khỏi Hạ Khải, không những không tác hợp được nó vs cô gái kia mà còn làm nó chịu rất nhiều đau khổ. Ta biết vì ta mà hai đứa mới xa nhau lâu như vậy ta thực có lỗi- Đôi mắt ông hơi nheo lại, những vết nhăn chồng chất lên nhau, có lẽ ông cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cô và anh
-Tiểu Băng, gia đình ta nợ cháu rất nhiều. Năm xưa khi chỉ nghe từ một phía mới trách lầm cháu, bà ấy khi tỉnh lại dù không nhớ rõ mọi chuyện nhưng vẫn một mực bảo vệ cháu, ta khi đó bị hận thù che mờ mắt mới không chịu nghe bất cứ giải thích gì. Nhìn cháu thành công như bây giờ ta rất vui, cảm ơn cháu vì đã quay lại
Cô không trả lời chỉ nhẹ gật đầu cười, thấy bàn tay bị ai đó nắm rất chặt, cô ngước mắt lên nhìn anh, cô không rõ cảm xúc bản thân lúc này, chỉ cảm thấy kí ức và hạnh phúc đều hòa lẫn với nhau tạo ra một cảm giác rất lạ.
-Tiểu Băng nghe nói con mới lên nhận chức tổng giám đốc bên P&G chi nhánh, chúc mừng con Hạ Băng.
-Cháu cảm ơn bác gái
-Sao lại xưng là bác - cháu, thật không phù hợp. Sao con lại gọi mẹ chồng là bác chứ?
-Dạ?- Cô kinh ngạc hơi lúng túng
-Gọi là mẹ
Nhìn khuôn mặt lúng túng hơi ửng lên của cô anh bật cười cúi xuống nói nhỏ vào tai cô.
Cô bật cười ngước lên đánh vào tay anh rồi quay lại nhìn ba mẹ anh ngại ngùng không biết nói gì.
-Không sao cứ từ từ rồi sẽ quen. Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi.
Cô vâng một tiếng rồi cùng anh lên phòng nghỉ ngơi. Vừa bước vào phòng cô liền thở phào nhẹ nhõm, đây quả thực là tâm trạng nặng nề khi gặp ba mẹ chồng trong truyền thuyết. Căn phòng rất rộng, rất đẹp, cô thích thú nằm ườn ra giường, giường êm thoải mái đến nỗi khiến người ta chỉ muốn lười biếng nằm suốt thôi. Cô nằm quan sát anh thu dọn quần áo vào tủ, động tác của anh rất nhanh mà vô cùng đẹp mắt, cô cười tít mắt đầy tự hào, cảm thấy con mắt chọn chồng của mình thật sáng suốt.
-Là của em hết, không cần nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy.
-Xì, Hạ tiên sinh, tối nay em muốn ra biển, nơi mà 5 năm trước anh dẫn em đến. Em rất nhớ nơi đó
-No problem. Vợ à, ở đây còn rất nhiều nơi cần đến
-Lâu quá rồi, nhiều chuyện bản thân em cũng nhớ không rõ. Hồi đó anh vẫn là một nghệ sĩ, một người mà em không bao giờ nghĩ bản thân có thể với tới nhưng không ngờ bây giờ cái người đàn ông cao ngạo đó lại là chồng em. Đúng là tương lai không thể đoán trước được
Anh gấp xong đồ bước đến ngồi xuống cạnh cô mỉm cười nói:
-Khi lần đầu tiên anh gặp em, em có muốn biết anh suy nghĩ gì không?
-Anh nghĩ gì?
-Anh nghĩ cô gái đó vừa cứng nhắc lại ồn ào. Lúc ngồi trên máy bay anh chỉ muốn nghỉ ngơi một chút mà bị em làm cho tỉnh giấc mấy lần
-Em là đang bàn công việc thôi mà. Ai mà dám nghĩ người ngồi cạnh là đại nam thần Hạ Khải
-Sau đó gặp lại em thì liền cảm thấy em là một cô gái rất thông minh, có chủ kiến và phong cách ăn mặc khá cổ hủ. Lần nào gặp em cũng chỉ có áo sơ mi, áo phông rồi quần jean, quần bò. Em lúc đó đem đến cho anh có chút tò mò.
Cô ngồi bật dậy nhau mày không đồng tình, nghe anh nhận xét cô 5 năm trước khiến cô cảm thấy có chút không đúng liền phản bác lại:
-Sao lại cổ hủ chứ, em đi làm không lẽ lại mặc bikini? Hay anh thíc em mặc váy ngắn bó sát áo cổ trễ?
-Bây giờ anh nghĩ cảm thấy ăn mặc như thế rất phù hợp lại thời trang. Mặc váy ngắn bó sát thì thật khiếm nhã, không phù hợp với em.
-Hừ, coi như anh biết điều
Anh bật cười ôm lấy cô, lần đầu gặp cô anh vẫn nhớ như in. Mọi thứ thuộc về cô anh đều trân trọng cất giữ, những lời nói khi nãy anh nói với cô nửa đùa nửa thật. Lúc gặp cô đối với anh cũng chỉ xem cô như những cô gái khác, cô xinh đẹp nhưng cũng không quá thu hút sự chú ý của anh, nhưng đến khi gặp cô trong phòng chờ anh đã rung động khi nhìn ánh mắt của cô, cô sở hữu một đôi mắt rất đẹp, trong veo nhưng lại có chút u buồn, lúc cô ngước lên nhìn anh trong đôi mắt có chút hoảng loạn dù cô đang tỏ ra khá bình tĩnh. Lâu dần tiếp xúc với cô anh chính là cảm thấy đôi mắt đó có thể nói ra hết suy nghĩ của cô, dù cô có cố gắng vui vẻ mỉm cười thì đôi mắt của cô cũng làm trái lại cô, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy anh có thể cảm nhận được cô đang nghĩ gì. Cô xinh đẹp, tài giỏi nhưng trong thâm tâm cô luôn chất chứa rất nhiều tâm sự, nhiều lúc anh chỉ muốn bước đến ôm lấy cô, bảo vệ người con gái đang cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ. Anh yêu cô vì sự tự tin, mạnh mẽ và một tâm hồn xinh đẹp, mọi người nhìn thấy cô là một cô gái lạnh lùng lại có chút tàn nhẫn nhưg anh biết mỗi lần cô ra một quyết định tàn nhẫn nào đó thì cô đã phải suy nghĩ dằn vặt rất lâu.
-Lâm Hạ Băng.... anh rất hối hận vì bỏ lỡ em 5 năm trước. Anh rất muốn quay lại để có thể cùng em bước trọn 5 năm đó, để lỡ mất Lâm Hạ Băng 25 tuổi anh thật ngu ngốc, còn Lâm Hạ Băng của năm 26, 27, 28, 29 tuổi đã sống một cuộc sống như thế nào anh đều không biết, để lỡ em lâu như vậy thật đau lòng.
-Em không nghĩ anh sẽ muốn yêu Lâm Hạ Băng của những năm đó đâu. Cô ta rất nhàm chán
-Chỉ cần là cô ấy nhàm chán đến mấy anh cũng can tâm. Bởi vì không có cô ấy nên Hạ Khải của những năm đó đều trở thành một tên điên cuồng vì công việc và ôm một mối hận vô nghĩa để rồi bây giờ anh ta phải dằn vặt hối hận.
-Bây giờ chúng ta còn rất nhiều cái 5 năm nữa để bước cùng nhau mà, cùng nhau hướng đến tương lai. Và Hạ Khải, đừng buông tay em nữa, được không?
-Anh nhất định sẽ không bao giờ lặp lại điều ngu ngốc đó.
........
Chiều anh và cô cùng ra ngoài ăn tối rồi lái xe đến bãi biển. Đến nơi mặt trời đã sắp lăn, cô bước xuống xe ngắm hoàng hôn, bầu trời lúc này rất đẹp. Cô cúi vào cửa sổ mỉm cười:
-Hạ Khải bữa nay anh mời. Tôi không khách sáo đâu
Anh nhướn mày nhìn cô rồi tiếp lời:
-Cô không dùng kính ngữ nữa sao?
Cô bật cười quay người đi, đôi mắt có chút mơ hồ nhìn về phía biển, nhớ lại những kỉ niệm cùng anh trên biển năm xưa có chút nhớ nhung lại có chút tiếc nuối, khi đó cô và anh mới chỉ là những người xa lạ, luôn giữ khoảng cách với đối phương. Cô còn nhớ rất rõ khi đó cô rất rối loạn với tình cảm của bản thân, không rõ tình cảm của mình đối với anh, trong cái rối loạn đó lại có sự sợ hãi đối với tình cảm đó, cảm thấy bản thân thật mơ hồ.
-Tiểu Băng em còn nhớ năm đó anh đã nói những gì với em không?- Anh bước đến ôm lấy cô từ sau trầm giọng hỏi
-Không nhớ rõ lắm, nhưng cũng không phải đã quên. Cô gái đó... là ai?
-Em cũng đoán được mà... Lâm Hạ Băng
-Lúc đó em rất buồn, cảm thấy thật điên rồ khi anh nói với em điều đó
-Chắc em phải yêu anh rất nhiều, hóa ra em là người yêu anh trước- Anh nở nụ cười đầy đắc ý rồi hôn lên tóc cô. Cô quay lại nhìn anh thấy khuôn mặt anh rất mãn nguyện với điều đó, cô nhướn vai bất đắc dĩ quay đi.
-Anh có quyền đắc ý với điều đó vì khi 15 tuổi em đã thích anh và anh không hề biết em là ai trong suốt 10 năm đó. Anh có thể tự hào
-Nếu anh biết em năm em 15 tuổi thì anh phải kiềm chế rất khổ sở, em còn quá nhỏ, anh không dám manh động. Nhưng từ giờ anh sẽ bù đắp tất cả cho em
-Lúc đó em đã nhắn vài tin nhắn cho anh nhưng đến xem anh cũng không thèm xem. Em hận
-Anh biết lỗi rồi mà, nếu anh biết đó là vợ tương lai của anh nhất định anh sẽ không làm vậy, nhưng tiếc thật anh không có khả năg đó, khiến em chịu nhiều ủy khuất rồi.
Cô liếc nhìn anh rồi ẩy anh ra bước về phía biển rồi quay lại nhìn anh hơi nhếch môi cười, hoàng hôn phía sau như trở thành cảnh vật để tôn lên vẻ đẹp của cô khiến cô càng trở nên đẹp đến mê hồn
-Lâm Hạ Băng em đừng cố quyến rũ anh, anh sẽ không thể kiềm chế. Em mau ngoan ngoãn đến ngồi cạnh anh
-Xin chào tôi là Lâm Hạ Băng 25 tuổi, tôi muốn cảm ơn Hạ Khải 26 tuổi vì đã yêu tôi, vì nếu không có anh ấy thì có lẽ Lâm Hạ Băng của sau này sẽ ế đến già và làm một bà cô khó tính mất.
-Em nên cảm ơn anh vì đã chứa chấp một bà cô khó tính như em
-Được, vậy cảm ơn anh đã chứa chấp em.
Cô bước đến ngồi cạnh anh ngắm bầu trời đang ngà tối, biển êm ả không một lọn sóng, cái cảm giác bình yên này thật thoải mái dễ chịu. Cô tựa đầu lên vai anh nhắm mắt hưởng thụ nó. Đúng là bản thân đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng bây giờ cô giống như quay trở lại ban đầu, lại ngồi cạnh anh ngắm biển, câu chuyện dang dở năm xưa cô sẽ cùng anh viết đến cùng, sẽ không bỏ dở nữa. Tình yêu là một thứ thật kì diệu, nó đem đến cho con người một niềm hạnh phúc rất ngọt ngào. Thanh xuân và tình yêu của cô từ đầu đến cuối đều trao chọn cho một người, anh là người duy nhất cô yêu và mãi mãi là vậy.
........
Mấy ngày sống ở đất Pháp cảm thấy rất thoải mái, cả ngày cũng chỉ đi chơi mà không lo công việc gì, thỉnh thoảng cô vẫn gọi điện để kiểm tra công việc ở công ty. Mấy ngày nay Hạ Khải cũng bận công việc nên cô ở nhà bầu bạn với mẹ anh. Có vẻ bà rất vui khi có người bầu bạn, tâm sự với bà nên lúc nào tâm trạng bà cũng rất tốt.
-Tiểu Băng con biết hồi nhỏ Hạ Khải nó là một đứa rất lạnh lùg chưa biết 2 chữ "quan tâm" là gì. Vậy mà bây giờ.... hazz đúng là con trai lớn rồi chỉ có biết đến vợ thôi.
-Anh ấy đâu có quan tâm quá như mẹ nói, mẹ cũng thấy rồi đấy mấy ngày nay anh ấy cứ đi làm suốt, con đòi đi chơi cũng kêu bận. Anh ấy vẫn là quan tâm mẹ nhất
-Con không tò mò thằng bé bận cái gì mà đi suốt à?
-Anh ấy ngoài công việc thì con bận gì nữa
-Vậy bây giờ con đi với mẹ đến một nơi, ở nhà hoài cũng chán.
Cô gật đầu đồng ý. Dù sao cũng không có gì làm nên mẹ chồng vừa rủ ra ngoài chơi cô liền không suy nghĩ mà gật đầu cái rụp.
-Mà bây giờ chúg ta đi đâu vậy mẹ?
-Lát nữa sẽ có một buổi tiệc, cùg mẹ đi chọn váy dự tiệc.
-Vâng
Bà đưa cô đến một cửa hàng rất nổi tiếng về thời trang. Cô vừa nhìn đã nhận ra công ty thời trang này, cô cũng là khách hàg quen của nhãn hàng này, giá cá tuy rất đắt đỏ nhưng chất lượng và phong cách rất hợp với ý cô.
-Tiểu Băng con cũng thử vài bộ đi
-Dạ? Thôi, không cần đâu ạ
-Hai mẹ con mình cùng thử được không?
Bà mỉm cười vỗ tay gọi nhân viên bán hàng ra rồi thì thầm gì đó với cô nhân viên. Một lúc sau cô ấy mang ra hai bộ váy
-Con vào thử đi
Cô cảm thấy có gì đó hơi kì lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn vào thử váy. Vì bộ váy khá cầu kì nên cần nhân viên cửa hàng phụ thay, cô nhìn vào gương ngắm nghía bộ váy, bộ váy này có chút... có chút giống....
-Váy cưới?
-Tiểu Băng con thay đồ xong chưa?
-Dạ... rồi
Cô bước ra trong lòg vẫn khúc mẵ không thôi. Bộ váy này thật sự một chút cũng không giống váy dự tiệc, mà là một bộ váy cưới.
-Đẹp lắm
-Mẹ, đây không phải váy cưới sao?
-Mẹ cũng thay xog đồ rồi, chúng ta đi trang điểm thôi. Hạ Băng bộ váy quả thật rất hợp với con, rất đẹp
Cô thở dài nghe theo đi vào trang điểm. Hôm nay có lẽ buổi tiệc rất lớn nên mẹ chồng mới chuẩn bị kĩ lưỡng đến vậy. Bộ váy cô mặc trên người nhìn qua cũng biết đắt đến mức nào, lại còn đính kim cương, thiết kế cầu kì. Nhưng chỉ một buổi tiệc thôi mà cũng ngốn một đống tiền vào một bộ váy, hóa ra cuộc sống của nhà tư bản chính là như vậy. Trang điểm rồi làm tóc mất suốt hơn 6 tiếng đồng hồ. Nhìn bản thân trong gương cô có chút kinh ngạc, trang điểm rất kĩ, tóc cũng làm cầu kì tỉ mỉ từng chút một, tóc cô búi nhẹ lên, để lại vài sợi tạo điểm nhấn, trên đầu còn đội một cái xưỡ hình vương miệng nho nhỏ lệch về bên phải. Chiếc vương miệng có lẽ là phụ kiện đi kèm với váy vì toàn bộ vương miệng đều đính những hạt kim cương rất đẹp. Cô hơi run người vì hôm nay những đồ cô mặc trên người không biết tính đâu cho xuể số tiền đó, đúng là cô là người có tiền nhưng nếu mà như thế này thì cô vẫn cảm thấy bản thân vẫn rất bình dân. Có lẽ gia đình anh còn giàu hơn cô tưởng rất nhiều, quả nhiên kiếp này cô có phúc cưới được chồng vừa đẹp trai lại là tỷ phú.
-Cuối cùg cũng xong xuôi rồi. Tiểu Băng chúng ta đi thôi con.
-Vâng
Trên đường càg đi cô càg thấy con đường khá quen, giốg như đường đi ra biển nhưng đi dự tiệc mặc váy như này mà lại dự tiệc ngoài trời thì thật buồn cười. Cô lắc đầu bỏ đi cái suy nghĩ đó
-Mẹ chúg ta dự tiệc ở đâu?
-Con đoán xem
-Dạ? Con cũng không rõ, nhưng nhìn đườg giốg ra biển quá. Nhưng chắc không phải
-Đúg vậy, chúg ta đang ra biển
-Dạ? Dự tiệc ngoài biển? Không phải chứ? Mẹ, con mặc như thế này thật sự không phù hợp với tiệc ngoài trời- Cô run người lắp bắp nói
-Có gì mà không phù hợp chứ, con đẹp như vậy còn chỗ nào không phù hợp?
-Cái đó.... bộ váy này thật sự quá cầu kì không hợp dự tiệc ngoài trời chút nào, nó y như váy cưới vậy.
Bà bật cười nắm lấy tay cô. Khuôn mặt đầy vẻ hài lòng. Cô nhìn nụ cười của bà càg thấy bất an hơn, cô cắn môi thở dài đành chấp nhận số phận.
-Đến nơi rồi, xuống đi con
Cô trưng bộ mặt bất đắc dĩ bước xuống xe. Bây giờ mới để ý đây là bãi biển mà cô với anh đã đến, không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Đi vào bên trong cô bắt đầu nghi ngờ rằg đã có sắp xếp gì đó ở đây, ở đây không có bất cứ dấu hiệu nào là có tiệc, một chút ồn ào của tiệc tùng cũng không có. Cô quay lại định hỏi mẹ thì bà đã biến mất từ lúc nào, bây giờ cô đã đoán được một chút về sự sắp đặt này, chỉ là chưa chắc chắn với suy nghĩ của mình. Cô nhướn mày tiếp tục bước vào, bỗng có tiếng nhạc vang lên, trước mắt hiện ra rất nhiều người, đây chính xác là một lễ cưới ngoài trời. Cô mỉm cười nhẹ nhìn mọi người xung quanh, cô nhận ra bố mẹ đang đứg trong đám đông, bố cô dần dần bước đến gần mỉm cười, một nụ cười đầy niềm hạnh phúc
-Cuối cùng cũng phải gả con gái đi, thật không đành lòng
-Con sẽ sống thật hạnh phúc
-Nhất định phải vậy
Cô khoác tay vào tay bố bước vào lễ đường. Khi bước vào lễ đường chính là lúc cô quyết định sẽ sống cùng người cô yêu đến suốt cuộc đời, cuộc đời cô sẽ bước sang một trang mới. Từ giờ cuộc sống cô sẽ không còn là của riêng mình mà sẽ gắn chung với, vợ chồng chính là một nửa của nhau, thiếu mất một nửa sẽ không thể tồn tại được. Đó chính là ý nghĩa của hôn nhân.
-Con rể ta giao con gái của ta cho con, nhớ phải thay ta chăm sóc con bé, đừng để con bé phải khóc, phải đau khổ.
-Ba yên tâm, con nhất định sẽ không để cô ấy phải khóc hay chịu bất cứ tổn thương gì.
Sau khi làm xong những thủ tục kết hôn cô cùng anh đi chúc rượu mọi người.
-Tiểu Băng cuối cùng cậu cũng thành hoa có chủ rồi. Cậu nỡ bỏ mình cô đơn ở lại sao?- Tiêu Tiêu ôm tay cô giả làm mặt đáng thương
-Cậu thật vẫn còn cô đơn sao? Cậu nói thế có người lại chạnh lòng
-Anh không có chạnh lòng
-Bác sĩ Trương, anh chạnh lòng chuyện gì vậy?- Tiêu Tiêu cắn môi trợn mắt lên nhìn Thiếu Hàm
-Tôi tiện mồm thôi, không có ý gì?
-Cái này người ta gọi là có tật giật mình phải không?- Cô bật cười véo tay Tiêu Tiêu làm cô nàng nhảy thót lên, khuôn mặt có chút ửng hồng.
-Thiếu Hàm, ở đây cậu không có tiếng nói. Nếu muốn có chút quyền uy thì vẫn là về nhà đóng cửa thì có lẽ sẽ hiệu quả hơn.
-Tôi nghĩ ý kiến đó không tệ
Cô bật cười kéo tay anh đi để lại không gian riêng cho họ. Lễ kết hôn kết thúc thì cũng quá nửa đêm, cô hơi thắc mắc tại sao không ai đến quấy rối đêm tân hôn như truyền thống?
-Sao lại không có ai đến quấy rối nhỉ?
-Em nghĩ họ dám?
-Em hiểu rồi
Anh bật cười thỏa mãn kéo cô vào lòng hôn điên cuồng, dù đã quen với nụ hôn bá đạo này của anh nhưng khi bị hôn vẫn cảm thấy quá mãnh liệt khiến cô rất khó thở.
-Tiểu Băng, hôm nay có làm em bất ngờ không?
-Một chút, lúc đến đây em đã đoán được
-Em có thể giả ngốc một chút được mà? Thông minh quá không phải lúc nào cũng tốt.
-Mấy ngày qua là ai chuẩn bị nên mới bận rộn đến vậy?
-Ừ, bộ váy cưới này anh đã phải đặt trước mấy tháng mới có thể hoàn thành đúng kế hoạch. Bộ váy này đặc biệt làm riêng cho em, trên thế giới không có cái thứ 2, là do anh tự tay thiết kế. Đám cưới của anh nhất định sẽ không thể sơ sài qua loa, việc tổ chức một lễ cưới như thế nào chính là thể hiện tôn trọng đối với bạn đời của mình.
Cô mỉm cười chủ động hôn nhẹ lên môi anh, nếu cô biết anh phải tốn nhiều tâm sức vào chuyện này như vậy cô nhất định sẽ không trách anh bận công việc mà bỏ cô ở nhà một mình. Thật lòng cô rất vui vì lễ cưới anh tổ chức cho cô hôm nay, mọi thứ anh chuẩn bị đều rất kĩ càng.
-Vợ à, anh muốn có một đội bóng
-Nếu anh muốn thì anh tự mà đẻ
Cô liếc mắt nhìn anh rồi vô tình quay đi. Cô rất sợ việc sinh con mà anh còn muốn cả một đội bóng quả thực là thách thức cô.
Anh nở một nụ cười xấu xa bế cô lên bước về phía giường ngủ:
-Dù gì em cũng phải thực hiện, cùng đi sản xuất đội bóng thôi vợ yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro