Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 4]

[Chap 4]
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm và chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng đi học. Thói quen thường ngày của tôi là thế, bao gồm cả việc đánh thức Jungkook. Nó là chúa ngủ nướng, mặc cho tôi đã cố gắng khắc phục bằng cách mua một cái báo thức loại xịn, ý tôi là âm vang to nhất. Nhưng dù to đến đâu cũng không thể len lỏi vào giấc mộng của Jungkook. Tôi phải đích thân qua gọi nó dậy, thế cũng tiện, vì hai chị em tôi chung trường mà. Sau khi đã chải tóc cả buổi xong xuôi, Jungkook và tôi lên đường. Ngã tư gần nhà tôi có một quán ăn rất ngon, đó là quán yêu thích của tôi, Jungkook, Jimin và cả Yoonji. Khi 2 chúng tôi vào quán thì thấy tụi nó đã ngồi vào bàn rồi.
- Hôm nay chải lâu hơn hôm qua đó Jungkook!_ Jimin trêu.
- Anh cứ chọc em hoài._ Jungkook cười ngượng.
- Tụi tao chưa gọi món, lại đây ngồi để chị phục vụ đến luôn, Ami!_ Jimin nói khi thấy tôi định đi đến bàn lễ tân.
Hai chị em tôi tiến về phía chúng nó nhưng chưa đến nơi thì thấy Yoonji nói gì đó với Jimin rồi đi đến hướng nhà vệ sinh với một tay ôm bụng. Khi đã ngồi vào bàn, Jungkook lo lắng hỏi:
- Chị Yoonji làm sao thế anh?
- Nó nói bị đau bụng, không biết tại sao nhưng mà hình như đau lắm. Nó nói bị tối giờ rồi.
Tôi thầm nghĩ là do sắp đến ngày của con gái nên không lấy làm ngạc nhiên. Có lẽ Jimin và Jungkook không biết nên nhìn mặt hai đứa nó lo đến phát sốt.
Một lát sau thì chị phục vụ đến, hỏi chúng tôi muốn ăn gì.
Tôi ngồi đầu bàn nên nói trước, rồi tới Jungkook và Jimin.
- À đúng rồi, lúc nãy quên hỏi Yoonji nó ăn...
Tôi chưa kịp dứt câu thì bỗng nhiên, Jimin và Jungkook cùng nói:
- Cháo!
- Cơm kim chi!
Tôi và chị phục vụ giật mình. Hai đứa đó đang nhìn nhau chằm chằm, rồi Jungkook mở lời trước:
- Anh Jimin, anh không biết sao? Chị Yoonji thích ăn cơm kim chi nhất mà.
- Anh biết nhưng bây giờ nó đang đau bụng thế kia thì phải ăn cháo chứ, với cả kim chi cay lắm, ăn vào sẽ đau hơn đó!
Jungkook như chợt hiểu ra nhưng chắc còn phân vân vì tôi thấy cái đầu nó lắc qua lắc lại.
- Nhưng liệu chị Yoonji có ăn không? Chỉ ghét ăn cháo lắm!
- Nó ghét cũng phải ăn!_ Jimin cứng rắn nói.
- Tao phải ăn cái gì cơ?
Yoonji bất ngờ lên tiếng. Nó vẫn còn ôm bụng nhưng nét mặt đã đỡ hơn.
- Mày phải ăn cháo, như thế mới hết đau được!_ Jimin nói.
- Ai cho mày quyết định chứ? Tao không thích ăn cháo, mày cũng biết mà!
Jungkook liếc Jimin, như kiểu muốn nói 'em đã bảo rồi mà'.
- Tao biết nhưng mày phải nghe lời tao!_Jimin nói to_ Chị ơi cho em gọi 1 tô cháo nữa nhé!
Tôi, Jungkook và Yoonji rất bất ngờ về thái độ của Jimin, chưa bao giờ thấy nó nghiêm giọng đến thế .Yoonji cũng không dám cãi lại, chỉ hậm hực ngồi xuống. Cả buổi ăn Jimin và Yoonji không nói với nhau lời nào, tới khi ra khỏi quán thì Jimin đột ngột lên tiếng:
- Ami, hôm qua mày chưa nói rõ về cái anh mà mày gặp.
Tôi thuật lại câu chuyện giữa tôi và anh ấy cho cả ba đứa nghe. Jungkook vừa nghe vừa lặng lẽ đi đằng sau, mắt hướng về một người.
- Tao thực sự muốn gặp anh ấy một lần nữa.
- Mày không thấy mặt ảnh hả? Thế thì gặp lại khó mà nhận ra nhỉ._ Yoonji nói.
Tôi cứ suy nghĩ về anh ấy suốt đoạn đường còn lại. Khi bước đến cửa lớp, tôi đã nghe tiếng ồn của chúng bạn. Vừa tiến vào thì cả nhóm chạy đến chỗ ba đứa tôi, hấp tấp nói:
- Thầy chủ nhiệm lớp mình chuẩn bị chuyển công tác rồi!
- Cái gì cơ?_ Chúng tôi đồng thanh.
Thầy đã dạy chúng tôi đến nay hơn 2 năm. Dù hơi nghiêm khắc và 'thiên vị' cho Seoyeon nhưng nhờ thầy, lớp tôi mới có thành tích tốt nhất khối. Bây giờ đã gắn bó với nhau mà thầy lại chuyển công tác nên tôi thấy khá buồn. Buổi học tiếng anh cuối cùng của thầy, tôi cũng đã bỏ lỡ.
Hôm nay là thứ Sáu nên chúng tôi sinh hoạt cuối giờ như thường lệ. Thầy bước vào, không có chiếc cặp giống mấy hôm trước, cứ thong thả mà đi. Thầy đứng sau chiếc bàn, hai tay đặt trên đó, ngắm nhìn quanh lớp một hồi lâu. Những tiếng thút thít nho nhỏ bắt đầu vang lên làm tôi cũng thấy nghẹn ở cổ. Lúc sau, thầy lên tiếng:
- Có lẽ các em đã biết thì thầy sắp chuyển công tác sang nơi khác và đó là Busan. Khá xa ngôi trường này_ thầy ngừng một lúc, nhìn qua khung cửa sổ hướng xuống phía sân trường mà thầy đã dạy hơn 10 năm _ Xin lỗi các em vì đã không nói sớm. Tối mai, trường chúng ta sẽ tổ chức chia tay, lớp chúng ta không được thiếu ai đâu đấy nhé, nghe chưa?_ thầy giả vờ nghiêm giọng.
- Vâng ạ!!!_ cả lớp đồng thanh.
Buổi sinh hoạt cuối trở thành thời gian ôn lại kỉ niệm của thầy trò chúng tôi. Nào là đợt cắm trại, liên hoan,... Lớp tôi cũng hầu hết là khá giả nên thường xuyên tổ chức đi chơi.
Thầy còn dặn dò những đứa học yếu như tôi và Seoyeon phải phấn đấu, những đứa học giỏi như Yoonji và Jimin phải cố gắng phát huy.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên, nhưng không ai trong lớp muốn ra về cả. Thầy lại nhìn quanh lớp lần nữa, rồi nói:
- Tôi rất vui khi được dạy các em, tôi chắc chắn thầy Namjoon sẽ làm tốt công việc này.
Bình thường nghe tin thầy cô giáo mới thì lớp tôi thể nào cũng rầm rộ lên. Bây giờ thì rất yên lặng, nhưng chắc là chúng nó đang thắc mắc thầy Namjoon kia là ai lắm.

#boram 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro