Chap2:mùi hương của senpai
Oáp trời sáng rồi sao? Thật là mêt, ể mà ai đang ôm mình vậy? Hơ là... là... là senpai sao? Mình đang mơ sao, anh ấy đang ôm mình, mà sao senpai lại ở nhà mình vậy? Phải rồi... tối hôm qua mình gặp phải tên hentai đang bị cảnh sát tìm và senpai cũng ở đó, còn mình thì nhắm mắt lại và senpai bị thương, mình đưa senpai về rồi ôm anh ấy còn ăn cơm và và, ái rối quá vậy không nhớ gì hết, khoan áo của senpai đâu rồi, ể, có phải... phìu hên quá không có gì cả, nhẹ người quá. Có mùi gì đó gần đây, nhưng ở đâu mới được, nó ở gần đây lẽ nào là của SENPAI.Thơm quá, mùi này giống như rượu táo, đã lâu rồi mình mới ngửi lại, nó khiến mình nhớ lại hồi nhỏ, càng ngửi mình càng muốn xát lại gần, mà gần như vậy có sao không nhỉ kệ đi chắc không sao đâu hihi, mùi này... mắt của senpai màu vàng, ể
-Em làm gì mag sao xát lại gần anh thế
-Hơ... em... em... em phải đi chợ rồi bye
Phù hết hồn thật ngửi cho lắm để rồi... thôi kệ vậy
-Otaka
-Senpai
-Hôm nay anh đi chợ với em
Senpai đi chợ với mình sao... ha haha há há háhaha há, ok bình tĩnh lại không thể tin được
-Vâng kamui-senpai
Lần đầu tiên đi chợ với senpai~~ sao mình lại hồi hộp vậy, về cái gì đây
-...
Senpai nắm tay đang nắm tay mình~~~ rối quá rồi làm sao đây nắm chặt quá
-Ukm,...
-Hử, anh nắm chặt quá hả?Xin lỗi em nhé Otaka
-...
Cái gì anh biết mình sẽ nói gì sao??? Senpai ghê quá có lẽ mình nên im lặng thì hơn
-Otaka em có đói bụng không???
-Dạ có senpai
-Vậy thì đi ăn shushi nhé, anh bao
Gì cơ senpai mời mình đi ăn sao, hihi ngại quá chừng, khoan mình đang cười sao
-Otaka này
-Vâng senpai
-em... em... em muốn ăn gì thì cứ kêu nhé đừng ngại
Senpai...
-Quý khách dùng gì ạ
-Cho em 2 phần shushi hải sản
-Quý khách đợi 5' sẽ có đồ ăn cho quý khách ạ
-Vâng
5' sao như vậy cũng đủ để ngắm senpai rồi, ể sao lại là ngắm senpai, không được rồi. 5' cũng đủ để nói chuyện với Otaka, mình mong là em ấy không biết mình thích em ấy(senpai nghĩ).
-Đồ ăn của quý khách đây ạ
-Vâng
Senpai ăn nhìn dễ thương quá đi, cute quá hà, yêu quá chừng,nữa haizz sao mình không thôi nghĩ về senpai vậy thật là khó chịu, bực mình thiệt, axx
-Otaka ăn từ từ thôi coi chừng
nghẹn
Nghẹn sao? Mình chưa bao giờ nghẹn cả...... nghẹn rồi
-S-s-senp-pai n-n- nước e-em bị n-n-nghẹn rồi
-Đợi anh một xíu anh lấy nước đã
-Lẹ... lên... S-senpai
-Của em đây Otaka
-Ực Ực Ực hà hà hà hà, cảm ơn anh senpai
-Mà em ăn sao vội vậy
-không có gì đây senpai, anh đừng để ý đến nó
-Với lại mặt em đỏ hết rồi kìa
-Ể sao? Đỏ
-Anh đùa thôi
-Senpai...
-Mà này... ukm... hôm nay anh có một cuộc thi đấu võ... ờm không biết... em... em có thể đến xem anh đấu được không???
-Vâng, senpai em đến được mà em sẽ cổ vũ cho anh
-Cảm ơn em Otaka, anh có mua vé cho em nè, nó bắt đầu vào lúc chiều nay khi kết thúc giờ học
-Vâng cảm ơn anh Kamui-senpai
Vậy là chiều nay mình sẽ được coi senpai đấu võ rồi, không biết senpai sẽ như thế nào ta, nôn quá đi hihihihihihi.
-Senpai đã 9h30 rồi mình về đi
-Ừm
Hôm nay mình sẽ nấu cơm cho senpai, haizz nữa rồi, mình đã hứa là sẽ không thích senpai vậy mà tại sao lúc nào cũng có từ senpai trong mỗi câu mình nghĩ vậy, tại sao? Mình nên quên chuyện này đi và tập trung nấu cơm
-Otaka này
-Dạ?
-Hôm nay em nấu cơm cho anh nên anh thấy
-Nhiêu đây thì sao mà bù lại cái việc anh cứu em hôm qua senpai
-Có gì đâu mà
Đúng là senpai ngốc, nhưng mà thương cái ngốc đó quá đi. Lại đi chung với senpai rồi nhưng mà... lần này anh ấy lại cầm cặp cho mình và nắm tay nữa chứ sao mà ngại quá vậy nè,nhưng suy cho cùng thì... mình thấy ấm hơn là ngại, dần dần mình thấy nó không còn gì là ngại. Mùi này, lại là mùi hương này nó... nó...
-Otaka đến trường rồi, hẹn gặp em vào chiều nay nha
-Vâng senpai, chào anh
-Này Otaka cầu vừa đi chung với anh ấy hả
Tên Inuduka này sao cứ ẩn cứ hiện như ma vậy, mà nãy giờ cậu ta nói gì vậy nhỉ... thôi kệ đi im lặng thì hơn
-cái gì đây, cái vé này là vé xem cuộc thi đấu võ hôm nay,mà sao cậu có nó vậy, có phải là anh ấy đưa cho cậu, lãng mạng chưa
-Lãng mạng cái con khỉ khô ấy, trả lại cho tớ mau lên
Bực mình thật cậu ta lúc nào cũng như vậy, nhưng không thể trách cậu ấy được cung nhờ cái tính đó mà mình không thấy cô đơn khi chia tay lúc trước, với lại... chiều nay... chắc không có gì đâu hihi, bây giờ học cho lẹ rồi chiều đi xem hihi, hôm nay vui nhỉ cười hoài hihihi. Không biết nãy giờ Salomon-sensei giảng gì, cứ nghĩ về kamui-senpai làm mình mất tập trung quá, HAIZZZ~~~~. Ể sensei ra ngoài rồi không biết đi đâu
-Otaka
Ai kêu mình vậy nhỉ,oái là senpai sao? Senpai đang làm gì ngoài cửa sổ vậy
-Em có muốn đi chơi không???
-Senpai... em đang học mà sao đi được
-Cứ đi đi không sao đâu, đi nhà sách nha???
-Kamui-senpai....... thôi được rồi
Senpai nỳ không biết nghĩ gì nữa, nhưng dù sao cũng đang muốn đi chơi, kệ vậy lâu lâu đi chơi với senpai cũng thí zui hihihihihi, không biết... senpai đang nghĩ gì nhỉ.
-Senpai... ừm anh tính đưa em đi đâu vậy
-Theo ý em, em muốn đi đâu Otaka?
-Em không chắc senpai...
- vậy em đi nhà sách không?
-Vâng senpai
Quá~~~ ngắm senpai đọc sách nhìn cute quá đi, àha tranh thủ chụp hình senpai mới được hihi 2,3 pick pick pick chụp chụp chụp tách tách tách, dễ thương quá~
-Otaka này
-Vâng kamui-senpai
-em muốn về chưa?
-Dạ rồi senpai
-Ukm
Hôm nay vui quá điii, senpai mời đi chơi còn lại được coi senpai đấu võ. Chắc bây giờ đã là tiết4 rồi, haiz kệ đi dù sao thì có cuộc thi nên được nghỉ tiết5, hihi
-Này Otaka cậu đi đâu vậy Salomon-sensei đang bực mình kìa, mà kệ đi
-Tại sao vậy?
-Sensei biết hết rồi
Thiệt là ông thầy nhiều chuyện, haiz
-Mà mấy giờ rồi vậy
-4h30 rồi, à biết rồi, cuộc thi diễn ra lúc 5h
-mình đi đây, thanks Inuduka
Là lá la đi gặp senpai thôi mà senpai đâu rồi nhỉ? Á kìa
-Kamui-senpai, em mua nước cho anh nè senpai
-Cảm ơn em Otaka
Hihi Senpai đang xoa đầu mình zui quá đi~~~
-Này Otaka
-Vâng Senpai
-Nêu anh thắng cuộc thi này em sẽ cho anh cái gì
-Ừm... à cái mà anh muốn nhất
-Ok
Senpai hãy cố lên em ủng hộ anh, mình quên mất mình còn phải đi chợ nữa phải lẹ lên thôi bực thiệt hôm nay đông người quá vậy. Nhanh phải nhanh hơn nữa hộc hộc hộc sao gần 7h rồi sắp đến trận đấu của senpai rồi phải tranh thủ lẹ hơn mới được. Tới rồi sao cơ senpai đang đấu sao? Anh ấy sắp thua rồi sao? Tất cả là tại mình không được
-Senpai cố lên đừng thua cuộc cố lên
-Otaka... em đến rồi, mình phải ráng lên mới được
-Cố lên anh sắp thắng rồi cố lên
-Không thể tin được người thắng được là Horkeukamui
Senpai thắng rồi vui quá đi
-Anh tưởng em không tới
-Dạ có nhưng em bận chuyện nên tới trễ với lại em cóa nấu cơm cho anh đấy senpai
-Này Otaka anh có chuyện nói với em
-Dạ chuyện gì senpai???
Anh ấy đang tiến lại gần, mình nên đi thì hơn, senpai anh ấy
-Otaka...
Senpai anh đang làm gì vậy lại gần rồi, đụng mũi hả, miệng senpai... hôn mình rồi sao, mùi này của senpai nó... nó... thơm quá senpai, dừng lại đi senpai
Tubecontinue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro