Chương 4
--------
Buổi tối, biệt thự Phó gia lấp lánh ánh đèn, mọi người quây quần bên bàn ăn, ấm cúng vô cùng. Ba Phó Trung Tùng gắp một con tôm vào bát Phó Hạ Chi, ân cần hỏi: " Tiểu Hạ, con xem năm nay con đã cao tam rồi, có phải năm sau nên đi du học không? ". Giờ Phó Hạ Chi chỉ còn mỗi ông, ông cũng chỉ còn một đứa con trai này. Vợ mất sớm, ông lại quá bận, nên khi gặp cũng hết mực cưng chiều Phó Hạ Chi để bù đắp vết đau không có mẹ của anh.
Phó Hạ Chi chóp chép nhai tôm ông gắp, nhàn nhạt trả lời: " Con không muốn đi du học, con định vào đại học A học kinh tế ". Ông nội Phó Chí Trung nghe vậy gật đầu: " Được được, đều theo Hạ Chi, học kinh tế rồi về tiếp quản công ty của ba con ". Ba Phó cũng gật đầu: " Đúng đúng, đến lúc đó ba về hưu là vừa ".
Tần Mạc nghe vậy bĩu môi, liếc liếc: " Còn không phải vì mợ Uyển à "
Bà cụ phó nghe vậy cười cười xoa đầu cậu, lại gắp cho cậu miếng thịt cá: " Tiểu Mạc, con nói xem, cậu Hạ của con lú lẫn vì tình yêu quá rồi, có phải hay không? "
Tần Mạc gật đầu như gà mổ thóc, gắp miếng cá qua bát Tần Tịnh: " Đúng vậy ", lại liếc Phó Hạ Chi: " Cơ chiều còn đòi cạo đầu con "
Tần Tịnh đang im lặng ăn cơm thì miếng cá rơi vào bát, nhíu mày gắp lên nhét vào miệng ông anh trai: " Ăn cá đi, anh ăn nhiều vào rồi nói ít thôi ". Nói rồi lại gắp thêm vài miếng nhét vào miệng cậu mới quay ra ăn cơm của mình.
Phó Hạ Chi nhìn một màn này, môi cong lên xoa đầu Tần Tịnh: " Con cứ nhét đầy họng nó cho cậu, cho nó khỏi phải nói ". Tần Tịnh cười cười, má lúm đồng tiền lộ ra, rất xinh xắn. Một nhà Phó gia cười rộ lên, ăn cơm rất vui vẻ.
--------------------
Cách biệt thự Phó gia một đoạn, gia đình trong căn hộ ở tiểu khu Hạ Nhị cũng đang quây quần bên mâm cơm. Bà ngoại gắp cho Trương Uyển một miếng trứng nói với cô: " Uyển Uyển hôm nay lên trường thế nào? Có vấn đề gì không? "
Ông ngoại ngồi ăn cháo nghe bà cụ hỏi xong, mắng nhỏ: " Uyển Uyển thì có thể có chuyện gì, bà chỉ hỏi thừa ", nói thế nhưng ông cụ cũng vểnh tai lên ngồi nghe. Trương Uyển nuốt miếng cơm, cười khanh khách trả lời: " Không có chuyện gì đâu ạ, lên lớp rất vui còn được Phó ông nội khao bánh ngọt ", nhắc đến họ Phó kia là cô lại tức, cúi đầu xuống ăn cơm, trong lòng chửi anh hàng vạn lần.
Tại Phó gia, người nào đó hắt xì liên tục.
Ông bà cụ nghe vậy cũng tự biết Phó ông nội là ai, cười nói: " Uyển Uyển phải học tập thật tốt, thi vào đại học A, trở thành họa sĩ rồi vẽ ông bà nhé, có được không? ". Trương Uyển gật đầu, yên lặng ăn cơm. Cô nhất định phải cố gắng học thật tốt, phải thi vào đại học A cùng cái tên Phó lạnh mặt kia.
Ăn cơm xong, Trương Uyển cầm điện thoại ngồi vào bàn học, đang chuẩn bị bài mới thì có tin nhắn đến, là Phó Hạ Chi. Cô cầm lấy điện thoại, đổi từ Hạ Ca thành Hạ nhỏ mọn rồi mở xem tin nhắn.
Hạ nhỏ mọn: [ Đang làm gì? Ngủ sớm đi, mai anh qua đèo đi học ]
Tiểu Uyển Uyển: [ Không cần lòng tốt của đại ca, người ta tự đi được ]
Hạ nhỏ mọn: [ Em giận cái gì chứ? ]
Tiểu Uyển Uyển: trực tiếp cho vào danh sách đen
Hạ nhỏ mọn:......quạ đen bay ngang đầu
Tần Mạc vừa mới tắm xong, ngó đến cái bàn đang có người ủ rủ, trộm nhìn tin nhắn xong cười lăn cười bò. Phó Hạ Chi nhíu mày: " Sao còn chưa về? Mày lại mặc quần áo của cậu? Mau cởi ra? "
Tần Mạc giật mình, vội lấy hai tay che ngực: " Ơ kìa, ngày nào con chẳng ở đây, về nhà ba mẹ không có nhà, chán muốn chết. Cậu bị mợ giận sao lại đổ lên đầu con? Đồ nhỏ mọn "
Phó Hạ Chi: " Nói cái gì đó, có tin cậu cạo lỗ mũi mày không? "
Tần Mạc: "??????cậu còn cái gì để cạo nữa không? "
Phó Hạ Chi: " Cút về phòng "
Tần Mạc: " Cáo từ "
Tần Mạc bị anh đuổi, lòng hậm hực, mở cửa ra ngoài rồi đóng cái rầm rõ to, còn đứng lại thả một câu: " ĐỒ NHỎ MỌN ", hừ, đúng sảng khoái.
Tần Tịnh trong phòng thấy động tĩnh lớn thì bước ra, quát: " Đêm hôm rồi, anh đập cái gì? Bị bệnh à? Không để cho ông bà nghỉ ngơi chắc? Đồ khùng ", không đợi ông anh trả lời, đóng cửa.
Tần Mạc: " Sao nó cũng chửi mình? " Trái tim Tần thiếu tổn thương.
-----------------
Đêm khuya tĩnh lặng, Phó Hạ Chi xoay sở mãi vẫn chưa ngủ được. Bèn ngồi dậy cầm lấy cây kéo, sang phòng của Tần Mạc. Cậu ngủ rất say, trời chết đất chết đều không quan tâm, Phó Hạ Chi thấy cháu trai ngủ ngon lành, ngồi xuống nhéo nhéo mặt Tần Mạc: " Lúc tối mày chửi cậu? Giờ mày chết với cậu ". Nói rồi cầm cây kéo cắt mất một miếng tóc mái của Tần Mạc, buộc vào dây rồi treo trong tủ quần áo. Xong xuôi mới về phòng ngủ.
7 giờ sáng hôm sau, trên lầu hai vang lên tiếng hét của Tần Mạc: " Cậu Hạ, tóc....tóc của con ", một giọt nước mắt rơi xuống, Tần Mạc gầm to: " Cậu Hạ, chính cậu, tại sao cậu lại cắt tóc của con huhuuu ". Phó Hạ Chi đi chạy bộ về, leo lên lầu, nhàn nhạt mở miệng: " Mày chửi cậu là đồ nhỏ mọn, cậu liền cắt tóc mày "
Tần Tịnh bên cạnh nghe vậy ló đầu ra: " Đáng đời ", nói xong còn giơ ngón cái lên với Phó Hạ Chi, anh cười cười, xoa đầu cô bé rồi về phòng ngủ. Còn Tần Tịnh thì xuống lầu.
Tần Mạc rống to: " Huhuuu cậu là đồ tồi, lát nữa con đi khoe với mợ Uyển "
Phó Hạ Chi tay cầm kéo ló ra khỏi phòng: " Gì cơ? "
Một bóng đen chạy vọt vào phòng, anh lắc đầu than thở: " Ngu ngốc "
Tần Mạc chạy vào phòng tắm rửa mặt, lại gội đầu, nhìn thấy quả đầu hai mái của mình bị ông cậu cắt còn một mái thì mặt méo mó. Xong xuôi mới ra tủ lấy quần áo, vừa mở ra thì mớ tóc được cột dây đang treo lơ lửng, còn đung đưa. Lấy hơi, hét như sợ người khác không nghe thấy: " PHÓ HẠ CHI, CẬU LÀ ĐỒ NHỎ MỌN "
Đôi lời tác giả:
Tần Mạc: Mợ Uyển, hôm qua cậu Hạ cắt tóc của con.
Trương Uyển: Vậy à? Cắt vậy mới đẹp, tóc của tiểu Mạc rất đẹp nha.
Phó Nhỏ Mọn cười khẩy: Vợ cậu bênh cậu chứ không bênh mày.
Tần Mạc:!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro