Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Đánh mất kí ức.

Từng mảnh kí ức lúc nhỏ dần dần hiện về trong tâm trí hắn.
Hắn nhìn chằm chằm người con gái trước mặt.
Không lẽ nào...
- "Cậu là lá???..." - Hắn tiến nhanh về phía nó trong khi nó vẫn đang thất thần nhìn những chiếc lá.
- " Hả?" - Nó ngạc nhiên.
Ánh mắt ngạc nhiên của nó khiến hắn thất vọng : "Cậu không phải là Diệp nhi sao?".
Hắn khẽ thở dài,nếu cậu ta thật sự Diệp nhi thì sớm nhận ra mình ngay từ khi thấy tranh vẽ của mình rồi.
Hắn lắc đầu rồi lặng lẽ bước đi.
- "Này,cậu đi đâu vậy,chờ tôi với..." - Nó cũng hối hả chạy theo.
* * *
- "Cây à,đi chậm thôi,chờ lá với" - Có 1 cô bé tất tả đuổi theo 1 cậu bé và rồi...
Rầm...
- "Diệp nhi,cậu không sao chứ?" - Cậu bé hốt hoảng chạy lại.
- " A!Đau quá" - Cô bé òa khóc.
- "Đưa tớ xem nào,bị thương rồi này,lần sau phải cẩn thận biết chưa,để tớ đưa cậu về băng bó vết thương nhé".

- "Con gái à,ngồi im ở đây cho ba,hứa với ba cho dù có bất kì chuyện gì cũng không được rời khỏi chỗ này,biết chưa?".
- "Không,con sợ lắm ba ơi,huhu".
- "Ngoan,nín đi,mạnh mẽ lên con gái,ba yêu con nhiều lắm...".


- "Tại sao cậu lại gọi là Diệp nhi?".
- "Vì Diệp là lá nên tớ thích gọi cậu là Diệp nhi...".

- "Ở đó có tiếng trẻ con,mau bắt con đó lại đây".
- "Thả cháu ra,sao các chú lại đánh ba cháu".

- "Đừng đánh nữa mà,huhu".
- "Ba ơi,ba chảy máu rồi kìa,cháu xin các chú,đừng đánh ba cháu nữa".
- "Ba ơi,ba mở mắt ra nhìn con đi ba,ba ơi,huhu...".

- "Đừng ... đừng mà ... ba ơi ... KHÔNG ...".
- "Tỉnh dậy đi,con sao vậy gặp ác mộng à?" - Mẹ nó lo lắng hỏi rồi lau mồ hôi trên trán nó.
Mắt nó rưng rưng...
- "Con mơ thấy ... máu ... rất nhiều máu,đáng sợ lắm...con nhìn thấy ... thấy...ba...ba nói...".
Nó nhắm mắt cố nhớ lại giấc mơ đó nhưng hình như không phải là mơ,những mảnh kí ức này quen lắm,hình như đã từng xảy ra rồi...
- "A...đau đầu quá" - Nó lấy 2 tay ôm đầu. Kì lạ thật,tại sao đầu nó lại đau dữ dội như vậy.
- "Mẹ ơi,tại sao con không nhớ được gì về giấc mơ đó vậy...".
- "Thôi,bỏ đi con gái à,không nhớ được thì đừng cố nhớ nữa...".
- "Nhưng sao con lại mơ thấy ba ...ba con mất như thế nào ạ?" - Nó thắc mắc hỏi.
- "Ba con ... là vì bệnh ... mà mất" - Mẹ nó ôm nó vào lòng khẽ vỗ về - "Những gì trong giấc mơ đó đừng cố nhớ nữa,đó chỉ là giấc mơ thôi,quên hết đi con,nghe lời mẹ,nhắm mắt lại ngủ đi,mai còn học".
Nó nghe lời từ từ nhắm mắt lại rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Mẹ nó đưa tay lên má nó,vuốt nhẹ : "Những chuyện không vui trong quá khứ không nên nhớ lại là tốt nhất,ngủ ngon nhé con gái,mẹ yêu con".
Khẽ vuốt tóc nó,rồi nhẹ nhàng thơm lên trán nó.Sau đó tắt điện rồi ở lại phòng nó và ôm nó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: