Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Bí mật được bật mí.

- "Này,hôm nay cậu làm gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?".
- "Không có gì" - Nó thở dài,nãy giờ nó nhìn Đông Phong rất lâu vì mớ thắc mắc trong đầu. Nó rất muốn biết về mối quan hệ giữa anh và hắn.
- "Đang nghĩ gì mà thần người ra vậy,muốn nói gì thì cứ nói đi xem nào" - Phong như nhìn thấu tâm tư của nó.
- "Tôi...tôi thấy hình như cậu và Quân có xích mích,hình như 2 người rất ghét nhau thì phải,có thể cho tôi biết được không?".
Nhìn sâu vào đôi mắt bồ câu của người con gái trước mặt,anh không thể đành lòng làm cô gái này thật lòng. Khẽ thở dài anh nhìn xa xăm nói :
- "Thực ra tôi và Lâm Hoàng Quân đã từng là bạn rất thân...".
- "Bạn thân???" - Nó mở tròn mắt ngạc nhiên.
- "Đúng vậy,có thể là rất thân.Tôi đã từng rất ngưỡng mộ cậu ta vì cậu ta có 1 gia đình rất hạnh phúc,1 người cha mẫu mực,1 người mẹ tâm lí,có thể nói tên đó rất thương mẹ...".
- "Vậy à ..." - Nó chăm chú lắng nghe lời kể của Phong.
- "Nhưng thật không hay sau đó chúng tôi từ bạn trở thành thù" - Đông Phong nói,ánh mắt ánh lên vẻ căm phẫn.
- "Tại sao lại vậy?" - Đây chính là điều mà nó tò mò muốn biết nhất.
- "Bởi vì ... 2 đứa tôi là...anh em cùng cha khác mẹ..." - Anh khẽ thở dài khi nói ra điều này.
- "Cái gì???" - Nó tròn mắt ngạc nhiên - " 2 người biết mình là anh em thì phải thân hơn mới đúng chứ sao lại thành kẻ thù được" - Nó bắt đầu thắc mắc.
Đông Phong nhìn nó lắc đầu :
- "Không đâu,cậu không phải là người trong cuộc,cậu sẽ chẳng thể hiểu được,tôi là anh của tên đó,mẹ tôi và ba tên đó trước đây đã từng yêu nhau,từ trước đến giờ gia đình tôi đã không êm ấm rồi,khi biết được sự thật đó ba tôi lại càng ghét tôi,ông ta đi ngoại tình rồi về đến nhà là chửi bới,đánh đập tôi,tại sao tôi lại là anh em của cái tên Lâm Hoàng Quân đó,vì nó mà tôi trở nên như thế này" - Ánh mắt Đông Phong lộ rõ vẻ thù hằn.
* * *
Tối.
Sau khi ăn tối xong nó bước ra phố đi dạo,tâm trạng nó rối ren vô cùng,đang suy nghĩ mông lung chợt nó thấy dáng người quen quen...
- "Sao cậu lại ở đây " - Nó gọi khi nhận ra hắn.
- "Là cậu à?" - Hắn quay lại nhìn rồi loạng chạng bước về phía nó.
- "Cậu uống rượu à?" - Nó ngửi thấy mùi rượu nồng nặc,chắc hẳn hắn đã uống rất nhiều.
- "Ừ,tôi buồn quá...nên uống..." - Hắn nhìn nó cười cười,rồi đứng không vững nên ngã nhào về phía nó.
- "Cẩn thận" - Nó đỡ lấy hắn - "Cậu say rồi,để tôi đưa cậu về".
Hắn choàng tay lên vai rồi ôm chầm lấy nó khiến nó thoáng sững người : "Đừng,đừng rời xa tớ,Diệp nhi".
Hôm nay hắn như 1 người khác vậy,mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người hắn khiến nó thấy vô cùng dễ chịu,bất giác 2 tay nó vòng ra sau ôm lấy hắn...
- "Diệp nhi,tại sao cậu không nhớ ra tớ,chết tiệt,tại sao cậu dám quên tớ..." - Được 1 lúc,hắn bắt đầu lên tiếng.
- "10 năm nay,tớ cảm thấy cô đơn và nhớ cậu lắm,nhưng cậu lại chẳng hề nhớ tớ là ai".
- "Sau khi cậu đi,gia đình tớ xảy ra nhiều chuyện lắm,nhưng cậu lại không có bên cạnh tớ,khi tớ buồn có tâm sự tớ cũng chỉ biết giấu trong lòng,suốt 10 năm qua...".
Cứ thế hắn đã nói rất nhiều,nó cảm thấy hoang mang vô cùng,chợt nó thấy vai mình ướt ướt,nhìn lên thì thấy hắn đang dựa đầu vào vai nó mà ... khóc. Nó tròn mắt vì đã được chứng kiến cảnh tượng có một không hai này...
- "Diệp nhi,tại sao cậu lại không nhớ ra tớ,tại sao cậu lại đẩy tớ sang cho người con gái khác rồi đi cùng với cái thằng đó,cậu coi tớ là cái gì???Cậu có hiểu cho cảm giác của tớ không???".
- "Tôi ...tôi xl,tôi chỉ...tôi thật sự không muốn vậy đâu nhưng ... Nhã Hân thích cậu..." - Nó ấp úng,có vẻ chột dạ...
- "Nhưng tại sao lại là thằng đó???" - Nói đến đây hắn bỏ nó ra rồi nhìn chằm chằm vào mắt nó - "Cậu có biết cậu làm như vậy là quá tàn nhẫn với tớ không?Cậu muốn nhắc cho tớ nhớ tớ có quá khứ như thế nào à,1 người hoàn hảo,mẫu mực vậy mà lại đi ngoại tình có con riêng bên ngoài,mà người con riêng đó lại từng là bạn thân nhất của tôi. Nực cười quá mà,tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho 2 người đó...".
Nó lau nước mắt cho hắn rồi khẽ lắc đầu :
- "Cậu đừng như vậy nữa mà".
- "Không,cậu bảo tớ làm sao có thể tha thứ cho 2 người đó,1 người làm tớ mất đi 1 người cha mẫu mực,khiến mẹ tớ đêm nào cũng lặng lẽ khóc 1 mình,tớ nhìn thấy mà đau lòng lắm,còn 1 người làm tớ mất đi 1 người bạn thân,lại sắp có ý định cướp đi cô bạn thân mà tớ quý trọng nhất ... Còn cả cậu nữa,tại sao lại đối xử với tớ như vậy,tớ hận cậu,Diệp nhi...".
Nói rồi hắn chạy thật nhanh khỏi đó,nhìn theo bóng dáng của hắn mà nước mắt nó lăn dài...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: