Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Buổi học đầu tiên

    Nó vẫn thường có thói quen đi học sớm để hít thở và ngắm nhìn bầu không khí trong lành của buổi sớm và cũng để đề phòng việc đi học muộn.Đang lướt nhanh trên đôi giày batin thì chợt nghe thấy tiếng kêu của ai đó:
      - "Cướp ... cướp...".
      Nó thấy 1 cô gái khá xinh đẹp và sang trọng đang bị giật 1 cái túi xách hàng hiệu và có vẻ là bằng tuổi nó. Nó lướt nhanh đến chỗ tên cướp để giành lại chiếc túi và kết quả là nó lấy lại được chiếc túi kia nhưng bị ngã đập đầu gối xuống đường. Trên đầu gối nó ngay lập tức đã xuất hiện vết xước. Nó đi lại chỗ người con gái thì cô ta chợt reo lên:
      - "A!Trời ơi!"
     Nó nhìn theo hướng cô gái ấy đang nhìn tưởng cô ta nhìn thấy vết thương trên đùi nó nên mới có thái độ đó,nó liền đáp :"Tôi không sao đâu mà. Chỉ là vết xước nhỏ thôi.Không đáng lo ngại đâu".
       - "Gì mà không đáng lo ngại,có vết xước ấy thì còn gì là đẹp nữa chứ. Xót quá đi".
      Nó vẫn cô gái ấy quan tâm đến vết thương của mình,ai ngờ..
      - "Ôi,cái túi xách đáng thương của ta,hôm qua ta mới mua ngươi thôi mà.Ta chưa muốn xa ngươi nhanh như vậy đâu ... híc...".
       Sốc ... Gì chứ?Cô ta đang quan tâm vết xước trên chiếc túi mà.Vô tâm quá. Nó lắc đầu toan đi tiếp thì...
      - "Khoan đã ...".
      Nó nghĩ cô gái đó đã phát hiện ra vết thương trên đùi mình nên nói :"Tôi không sao đâu,không cần phải lo đâu".
      Mắt cô gái kia sáng lên chỉ vào đôi giày batin của nó:
      - "Cái đó hay quá.You đi kiểu gì hay vậy,dậy ta với".
       Nó tá hỏa. Sốc tập 2. Hóa ra nãy giờ nó đang ăn dưa bở. Nó nhìn người trước mặt :Con người này đúng là vô tâm thật,mình giúp cậu ta như vậy,còn bị thương vậy mà đến 1 lời cảm ơn hoặc 1 lời hỏi han cũng không có.Nhưng rồi nó đành tháo đôi giày rồi kiên nhẫn dạy cô ấy trượt.
       Rầm...Cô ta té ngã nhưng may có nó đỡ nên không đau lắm mà người đau là nó,vì trước khi té,cô gái đó kéo nó té theo.
        - "Trời ơi!Dơ hết quần áo rồi. Tháo cái thứ chết tiệt này ra giùm ta,không chơi nữa,chả có gì thú vị".
        Trong khi nó tháo đôi giày ra thì cô gái ấy không ngừng phủi bụi dính trên váy. Nó lắc đầu ngao ngán. Tiểu thư quá...
        - " Ủa.You bị thương hả?Có sao không?".
      Nó tá hỏa : " Ừ...Tôi không sao".
      - "Vậy thôi. Chào nhé".
     Nói xong cô ấy leo lên xe đi thẳng.Sao con người này,kì lạ thật. Nó lắc đầu rồi vội tới trường. Cũng may nó vừa lên đến lớp là trống vào. Nhìn quanh lớp bắt gặp Nhã Hân - người bạn thân nhất của nó. Nó định xuống ngồi cùng đứa bạn thân thì nhận được cái nhún vai của cô bạn tỏ vẻ "rất tiếc ở đây có người ngồi rồi".
      Ánh mắt nó chợt sáng lên khi bắt gặp 2 cái bàn trống dãy bên kia cuối lớp. Vì giáo viên vào lớp rồi lên nó vội đi xuống bàn cuối ngồi. Cả lớp nhìn nó kinh ngạc,Nhã Hân nhăn mặt nhìn nó định nói gì đó nhưng thấy cô giáo nên lại thôi. Nó nhìn mọi người với ánh mắt khó hiểu nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều bắt đầu học.
        Trống hết tiết 1,tiết 1 là tiết được ra chơi nhiều nhất để cho sinh viên và giảng viên ăn sáng. Nó liền tranh thủ đi ra chỗ hôm qua với hi vọng sẽ gặp được chủ nhân của những bức vẽ kia...
        - "Haizzz ... chả có ai cả.Sao mình lại nghĩ chủ nhân của nó sẽ ở đây chứ".-Nó thầm nghĩ rồi lắc đầu bỏ đi.
       Bỗng từ trên cao 1 tờ giấy đáp xuống trước mặt nó. Nó cầm lên rồi ngước nhìn trên cao thì thấy 1 người con trai đang ngủ ngon lành trên cây. Mái tóc nâu hạt dẻ,da trắng,mũi cao,môi mỏng rất ... quyến rũ.Ôi. Đẹp trai quá. Nó kêu thầm trong lòng rồi không ngừng nhìn về phía người con trai kia.
      - "Ngắm đủ chưa?Tờ giấy vẽ của tôi sắp bị cô hành hạ thành phế liệu rồi".
       Nó nhìn xuống tay mình thì tá hỏa. Tờ giấy kia bị nó vò nát trong tay nó từ bao giờ.Trong khi đó người con trai kia nhảy từ trên cây xuống rồi tiến về nó rồi ghé sát vào tai nó nói : "Cô là sinh viên mới?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: