Chương 17 : Bắt cóc lần 2.
- "A,làm gì vậy,đừng tới gần đây".
Vừa tỉnh dậy đập vào mắt nó là khuôn mặt không đàng hoàng của 2 tên vừa bắt cóc nó.
- "Cũng dễ thương đấy chứ" - 1 tên thốt lên.
- "Không tệ" - Tên còn lại nhìn nó với ánh mắt háo sắc nói.
Dứt lời 2 tên tiến lại gần phía nó,1 tên nằm đè lên người nó còn tên kia thì giữ chặt 2 tay khống chế nó.
- "Các người muốn làm gì?" - Nó hoảng sợ nói.
- "Làm gì hả?Rất nhanh thôi rồi em sẽ biết".
Lời nói đi đôi với hành động,hắn đưa tay chạm vào người nó,từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên làm nó thấy ớn lạnh.
Rồi 1 chiếc cúc áo được cởi ra. Nó hoảng sợ hét lên : "Không,đừng mà,có ai không,cứu tôi với".
Nó vừa khóc vừa giãy giụa nhưng chỉ là vô ích vì với sức của nó làm sao chống lại được với 2 tên kia.
Chiếc cúc thứ 2 đã được mở ra,rồi đến chiếc cúc thứ 3...
- "Cầu xin anh tha cho tôi đi,đừng làm như vậy mà,huhu".
Roẹt...
Đáp lại tiếng khóc thảm thiết cùng lời van xin tuyệt vọng của nó là tiếng xé áo vang lên khô khốc.
Áo sơ mi của nó đã bị tên này xé rách,đời nó thảm rồi.
Hắn chạm vào khuôn ngực nó qua lớp áo ngực rồi siết nhẹ.Giây phút hắn đưa tay vào trong nó trợn mắt,nước mắt lại giàn giụa. Đời nó coi như xong rồi...
Bỗng ... Rầm...Cánh cửa bị đáp đổ không thương tiếc.
Đông Phong lao vào,khi thấy tình trạng của nó thì vội chạy tới phía 2 tên kia đấm vào mặt tên vừa sàm sỡ nó 1 cách không thương tiếc...
Rất nhanh chóng 2 tên kia đã bị anh xử lí xong.
Nó hiện giờ vẫn đang khóc thút thít trên nền đất lạnh.Anh vội đi tới dìu nó dậy rồi mặc cho nó chiếc áo sơ mi của mình.
Nó gục đầu vào vai anh khóc nức nở.
Anh vuốt nhẹ mái tóc nó vỗ về : "Được rồi mà,đừng khóc nữa,không sao rồi".
- "Những người đó thật đáng sợ mà,huhu".
- "Nín đi,quên hết chuyện đó đi,hãy coi đó chỉ là 1 cơn ác mộng thôi" - Phong dỗ dành nó.
Khi thấy nó đã ổn Phong bảo :
- "Bây giờ tôi đưa cậu về nhé".
2 người bước ra ngoài và thật không may là bị lạc đường.
- "Ngọn núi đáng ghét này,đường ra ở chỗ nào vậy".
Đông Phong bực tức lên tiếng,hồi nãy anh vì mải theo sát mấy người kia nên không để ý đường đi,kết quả là bây giờ không tìm thấy đường ra.
Anh lấy điện thoại ra thì...không có sóng.Nghiêng điện thoại 4 phía thì đến lần cuối cùng cũng thấy 1 vạch sóng.Anh ngẫm nghĩ không có sóng thì càng đi sẽ càng là núi sâu,đi theo hướng có sóng nhất định sẽ tìm được đường ra.
Anh mừng rỡ quay lại,đang định nói cho nó biết đã tìm được đường đi thì chợt hốt hoảng khi thấy nó nằm dưới đất.
Môi nó nhợt nhạt hẳn đi.Anh thấy lạ nhìn xung quanh thì thấy 1 con rắn vừa bò vào lùm cây. Nhìn xuống chân nó thì đúng là có vết rắn cắn.
- "Này,cậu tỉnh lại đi,mở mắt ra nhìn tôi đi".
Nó nghe thấy tiếng Phong gọi nhưng không tài nào mở mắt ra được,đầu óc nó choáng váng,người nó thấy khó chịu vô cùng ...
Anh bắt đầu hốt hoảng :
- "Tôi không cho phép cậu bị gì đâu,cho dù có phải chết tôi cũng để cậu được sống".
Nói xong không một chút nghĩ ngợi Phong liền tiến đến vết rắn cắn của nó,đưa miệng lên rồi từng chút một hút nọc độc.
Nó cố gắng mở mắt ra thì sững sờ về hành động của anh.
- "Tại sao phải làm như vậy?".
Lúc này,anh đã hút hết nọc độc trong người nó ra,liền ngồi dậy nhìn nó mỉm cười,nụ cười đẹp nhất mà nó từ trước tới giờ nó mới thấy ở anh.
- "Bởi vì...tôi thích em..." - Nói rồi anh ngất lịm đi.
Còn nó thì bàng hoàng mở trừng mắt lên nhìn người con trai bên cạnh...
- "Tại sao ... phải ... ngốc...như vậy..." - Nó thều thào nói không ra hơi rồi cố gắng dùng hết sức chạm nhẹ vào khuôn mặt anh rồi cũng ngất lịm đi...
Cả nó và anh đều quá mệt mỏi.
Vừa lúc tiếng còi của cảnh sát vang lên inh ỏi khắp khu rừng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro