Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Buông tay

Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Cả lớp vào giờ Mỹ thuật đầu tiên, cô My lên lớp, giờ học bắt đầu. Cả trường đang cực kỳ yên tĩnh thì...
- A!!! Một tiếng nữ sinh vang lên. Và sau đó..."HAHAHA" tiếng cười của một tập thể lớp vang lên. Đoán xem, chuyện gì đang xảy ra?
Chuyện là thế này...
- Các em, hôm nay chúng ta học vẽ chân dung. Đây là một số chân dung tham khảo. Một loạt hình vẽ hiện lên. Không phải là chân dung các thầy cô giáo trong trường hay sao? Sao lại trông buồn cười như vậy? Đầu tóc thầy hiệu phó sao thế kia? Cô hiệu trưởng và cả những thầy cô khác nữa. Tại sao lại biến đổi hết cho nhau vậy? Còn trang điểm như Võ Tắc "Thở" nữa. Thật hết lời để khen ngợi tác phẩm nghệ thuật này. Quả này dù có hay không tội, cô My cũng bị đuổi rồi mặc dù cố giải thích đi chăng nữa, file cũng là của cổ, không ai động vào, dù chỉ một chút.
Một ngày sau, giờ hóa học...
"Bùmmm!!!" Một tiếng nổ lớn vang lên. Kèm sau đó quát:
- Floria!!! Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi!!! Không được trộn nhiều hóa chất vào với nhau mà!! Lần này là lần thứ mấy rồi vậy??
- Hì hì! Mới có 40 lần thôi mà thầy! - Giọng cười trừ của một học sinh nữ, quân áo lem nhem, mặt mũi đen xì, đó là tôi.
- Cái gì mà mới 40 lần!!! Em gọi cha mẹ đến đây cho tôi! Mau! Thầy hóa hét lên.
- Nói nhỏ thì em cũng vẫn biết thầy có mồm và không hề bị câm mà! Thầy không cần phải phấn khích quá lên như vậy khi được gặp cha mẹ em đâu! Nếu muốn em cho thầy số để gọi ngay và luôn ạ! Tôi chọc thầy nhưng giả vờ lễ phép khiến cả lớp cười. Cười tôi sao? Không là cười ông thầy ngu ngốc đụng nhầm người mới phải. Vậy là lập tức ông này cũng bị đuổi đi nốt, lí do rất đơn giản. Dám yêu cầu gặp thủ tướng chính phủ cơ đó! Đụng đến Hoàng Gia là không xong đâu. Tôi mỉm cười thầm nghĩ đến dáng vẻ giận dữ của "ba yêu quý".
.
.
.
Vào một buổi tối, tại một căn biệt thự, không nói đúng hơn một lâu đài trang hoàng lộng lẫy...
- Floria! Con giải thích vụ này sao đây? Một tuần đã có đến hơn chục thầy cô phải nghỉ dạy, gần tập thể lớp nghỉ học, hơn 40 vụ nổ,...tại trường vậy? Người "ba mới" nhàn nhàn hỏi cô với giọng lạnh tanh.
- Con không thích họ. Chỉ vậy thôi! Tôi cũng đáp tương đương.
- Vậy sao? Tùy con! Nếu vậy, ta sẽ tuyển thêm cho đến khi vừa ý con, được không? "Ba" tôi đáp khiến tôi rất ngạc nhiên. Tôi cứ ngỡ, ông ta sẽ nổi cáu hay như thế nào chứ còn như bây giờ thì...khó khăn thiệt! Đúng là gừng càng già càng cay! Ông già này quả...khó chơi! Tôi ngậm ngùi lên phòng mở cửa sổ hóng gió.
- Gió à...Em phải làm sao đây? Tôi ngẩng lên trời hỏi, để gió luồn qua mái tóc đen dài của mình.
"geudaega sarangbaram doeeo bureoonda
geudaega naui gaseumeuro seumyeodeunda

geudae dagaol ttae nal hyanghan misoe
eodubdeon nunape haessari bichigo
geudae meoreojil ttae nal boneun nungire
memareun harue biga naerimyeon

geudaega sarangbalam doeeo bureoonda
geudaega naui gaseumeuro seumyeodeunda
saranghae ajig hanmadi moshaessjiman
ireohge geudael beoreuscheoreom maemdobnida.

bom, yeoreum, gaeure geurigo gyeoure
imodeun sigane geudaereul saranghae
sangcheoro gadeughae bijobeun nae mam e
geudaereul damgien geujeo mianhae

geudaega sarangbaram doeeo bureoonda
geudaega naui gaseumeuro seumyeodeunda
saranghae ajig hanmadi moshaessjiman
ireohge geudael beoreuscheoreom maemdobnida.

nuguboda naega neul saranghan saram
geudaeman ojig geudae hanaman

geudaega sarangbaram doeeo bureoonda
geudaega naui gaseumeuro seumyeodeunda
saranghae ajig hanmadi moshaessjiman
ireohge geudael beoreuscheoreom maemdobnida.

geudaeman.. geudaeman.."
Tôi nhẩm hát theo giai điệu Love wind. Có phải anh từng nói sẽ bên em suốt đông, hè, thu, xuân sao? Vậy tại sao...? Love is like the air, we can't always see it but we know it is always their! That's like me, you can't always see me but I'm always there and you know I'll always love you!(Tình yêu giống như không khí mà chúng ta không nhìn thấy nhưng chúng ta luôn biết nó rất cần thiết! Điều đó cũng giống hệt như anh, em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nhưng anh luôn luôn ở cạnh em và em sẽ biết anh mãi luôn yêu em) Em luôn biết điều này...nhưng...không còn thấy nụ cười anh dịu dàng như gió xuân của anh...không còn thấy ánh mắt lạnh lẽo không tia ấm áp nhưng luôn trìu mến nhìn em...không còn được bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng xoa đầu, không còn bờ vai luôn sẵn sàng khi em cần dựa vào...không còn vòng tay ấm áp ôm lấy em khi mệt mỏi...Giờ đây em chợt nhận ra một điều...Có lẽ em đã mất anh thực sự rồi...Chỉ trong chốc lát em còn ngỡ anh mãi mãi bên cạnh em nhưng...cũng chỉ là sự hoang tưởng của bản thân em...
.
.
.
Gió luôn luôn tự do...
Gió không hề thuộc về ai...
Như anh vậy, Phong à...

Được rồi! Em sẽ buông tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: