Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Hắn và tôi

" Mời cô!" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tôi quay ra ngạc nhiên chút rồi nhận lời. Vừa nhảy vừa nói chuyện..

- Anh hai! Anh về bao giờ thế! Cứu em màn đó là đáng thưởng ~ Hôm nào em đãi.Tôi cao hứng nhìn anh hai tôi. Người được dì đưa đi mười mấy năm trước.

- Vừa về em đã hỏi gì vậy? Sao không khen anh câu coi. Mất chi đâu! Anh em đẹp giai thế cơ mà! Anh tôi lại lên cơn tự sướng.

- Không rảnh! Anh bớt tự mãn đi! Cây cối sắp đổ rạp rồi kìa!! Tôi đáp trả.

- Hờ hờ! Em chỉ có thế là giỏi! Mà em dùng chiêu gì mà cưa được cả hoàng tử Anh vs cậu ấm gì gì đó thế! Nên gả em cho ai giờ? Anh tôi lại chọc ra trò.

- Anh muốn em bảo chị dâu cai lại anh không? Gả con khỉ đầu anh! Hai thằng đó thần kinh hay sao ý! Mặc đi! Anh tính bán rẻ em là em mách vợ anh bán anh cho đồng nát coi! Tôi nhe răng đe dọa khiến anh đen hết cả mặt.Ngay sau đó đổi điệu, anh liền quang tôi cho người khác. Anh em thế đấy! Tôi quanh ra trông bản mặc thằng mất dạy nào đang nằm bàn tay thân yêu của mình.

- Là anh sao? Tôi nói với vẻ mặt đen không thể đen được nữa.

- Ghét tôi sao? Tại sao lại thích anh tôi? Anh ta hỏi. Tôi lắc đầu rồi nhìn anh ta như hỏi làm gi rồi mặc xác. Nhảy xong tôi chuồn lẹ ra ban công. Gió mát thiệt! Tôi dang tay ra hóng gió. Một bóng hình ngồi trên cây có vẻ cô độc. Như anh vậy! Tôi vội ngó trước, ngó sau đến chỗ khuất ban công bỏ guốc nhảy xuống, chạy xuống gần gốc cây mừng rỡ nói: "Gió! Là anh phải không?" Nhưng...không. Người đó ngoảnh mặt xuống nhìn tôi. Ánh mắt tím huyền ẩn chứa nỗi buồn chua xót." Cô nói tới huynh ấy sao? Xin lỗi nhé! Tôi không phải huynh ấy." Người đó đáp với giọng nhàn nhạt mang chút đau thương. Là hắn! Tại sao vậy? Tôi nhìn, hắn nhảy xuống quay lưng bước đi. Tôi bỗng mở miệng gọi. Chính tôi cũng không thể hiểu. Hắn quay lại với vẻ mặt khó hiểu. Tôi liền gọi cho "ông bố" xin về trước rồi cùng hắn ra biển, nơi tôi cùng từng cùng anh sải bước.

- Sao cô thích huynh ấy? Hắn hỏi. Hai người này đồng tâm hay sao vậy? Toàn hỏi đâu đâu. Tôi nhìn hắn. Không hiểu sao tôi lại muốn kể hết ra cho hắn nghe. Nhưng tôi vẫn chỉ im lặng, hắn cũng vậy như thể không muốn ép. Bỗng một giọng hát trầm ấm vang lên...

"Hiding from The Rain and Snow
Trying to forget but I won't let go
Looking at a crowded street
Listening to my own heart beat

So many people all around the world
Tell me where do I find someone like you girl

[Chorus:]
Take me to your heart, take me to your soul
Give me your hand before I'm old
Show me what love is - haven't got a clue
Show me that wonders can be true

They say nothing lasts forever
We're only here today
Love is now or never
Bring me far away

Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and hold me
Show me what love is - be my guiding star
It's easy take me to your heart

Standing on a mountain high
Looking at the moon through a clear blue sky
I should go and see some friends
But they don't really comprehend

Don't need too much talking without saying anything
All I need is someone who makes me wanna sing

[Chorus:]
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I'm old
Show me what love is - haven't got a clue
Show me that wonders can be true"

Bỗng những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tôi...Bài hát này...sao thân thuộc đến vậy? Hắn bỗng ôm lấy tôi. Bờ vai rộng đó giờ ấm áp và dịu dàng hơn bao giờ hết..Sau một lúc lâu, tôi nín, bắt đầu kể...Hắn cũng lạ...Không lên tiếng, chỉ lắng nghe lời tôi nói. Cuối cùng tôi hỏi lại hắn, hắn im lặng một lúc rồi bắt đầu...

- Năm tôi năm tuổi...tôi sống trong viện mồ côi...Lúc đó tôi rất hay bị bắt nạt và bức hiếp...Và một hôm, trong lúc đó, có một cô bé đã ra bảo vệ tôi. Đó là Lam...Tuyết Lam... Cô bé đó là cô nhi mới chuyển tới...Chúng tôi đã có khoảng thời gian rất vui...Cô ấy đã hát cho tôi nghe khi ngủ khi ác mộng...Và rồi khi chúng tôi được nhận nuôi...cô bé đã gặp tai nạn...khi đang chạy theo tôi...Là...lỗi của tôi..tôi...Hắn vừa kể, vừa run run, đôi mắt đã nhóe đi vì lệ. Một đôi mắt tím huyền u sầu...Tôi cảm thấy rất muốn bảo vệ hắn...Nhất là trong lúc này...Tại sao vậy nhỉ? Tay tôi bỗng dang ra...ôm lấy hắn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: