Chương 14 : Ra Mắt
Tâm tư cỏ dại
Gió à...
Anh đừng lo...
Em đã có bạn đồng hành...
Hai làn gió mới...
Nhưng liệu, họ có như anh?!
Cuối cùng cũng vứt bỏ em...
.
.
.
- Gió!!! Tôi bật tỉnh và..."cốp"
- Ui da! Ai vậy? Tôi quay lên nhìn người cộc vô đầu mình. Chợt nước mắt tôi lại lăn dài. Không hiểu sao cứ thấy cậu ta, tôi lại nhớ đến anh...
- Lại khóc sao? Cậu ta, Trương Anh Tuấn mở miệng nói câu nghe rõ "lọt" tai cơ.
- Thì sao? Luật pháp cấm chắc? Tôi đáp rồi lè lưỡi cú đầu cậu ta. Anh Tuấn có vẻ nhíu mày, chắc trước đây chưa ai làm thế với cậu ta đây.
- Hì hì! Ăn miếng trả miếng thôi! Ta là bạn, còn nhiều lần vậy. Tôi cười trừ nhìn cậu ta. Cậu ta chỉ lắc đầu rồi giơ tay ra. Tôi vội né, nhưng rồi bàn tay đó cũng chạm vào đầu tôi. Cậu ta xoa đầu tôi sao?
Cái cảm giác này...
Thiệt giống anh...
Không lẽ...
- Tôi từng gặp cậu chưa? Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta.
- Tất nhiên là chưa. Cậu ta trả lời phũ phàng không hề có gì giống nói dối nhưng tôi vẫn nghi nghi. Nhưng mặc kệ, đành mỉm cười cho qua vậy.
- Mọi người đâu rồi? Tôi nhìn lên hỏi cậu ta.
- Biến rồi! Một giọng nhàn nhạt từ đâu đó bay vào tai tôi.
- Chui đâu ra vậy? Tôi ngây ngô hỏi hắn.
- Dưới kia! Hắn chỉ xuống tầng rồi kéo tôi dậy lội đi. Tôi dãy dụa thì chân bị thằng Anh Tuấn chết tiệt nhấc lên. Họ khênh tôi như lợn vậy.
- Cái gì thế? Thả tôi xuống coi!!! Tôi vừa la hét vừa dãy dụa. Mọi người có vẻ nhìn tôi với anh mắt :" tội nghiệp con bé! Xinh thế mà thần kinh". Cuối cùng tôi bị quăng lên chiếc xe đen trắng rồi lăn bánh đi xa.
.
.
.
"Kít!!!"
Tiếng xe ô tô dừng lại trước một căn biệt thư siêu của siêu của siêu của....siêu sang. Tiếng giày pha lê chạm nhẹ lên sàn cùng "cộp cộp" của giày nam đến gần...
- Woa!!! Bộ ba kia thiệt quá hoàn hảo!!!
- Đúng rồi!
- Không biết tiểu thư, công tử nhà nào đây?
Một vài người bàn tán, ánh mắt ngưỡng mộ về phía 3 con người. Một lam, một trắng, một đen....
.
.
.
...Quay lại quá khứ...
- Ya!!! Hai người bắt tôi đi đâu vậy? Tôi ngồi trên xe khó chịu hỏi.
- Nhìn thì thấy! Hắn chỉ lên biển hiệu xe dừng.
Sweet shop??? Có lầm không vậy? Tôi còn thẫn thờ nhìn biển hiệu thì bị hai người đó túm áo vào rồi.
- Tối nay bá tước tính ra mắt con gái. Ông ấy nhờ tôi và câu ta lo giùm. Cậu ta - Anh Tuấn có vẻ giải thích.
- Ờ, rồi sao? Liên quan tôi? Tôi vác vẻ mặt hồn nhiên hỏi.
- Đầu đá! Là cô đó! Hắn nói rồi cốc tôi cái. Tôi quay lại nhẫm lên chân cậu ta mà lườm như muốn giết người vậy. Ngay sau đó, tách 1 cái, cả đống người vây quanh tôi.
- Cô! Biến nhỏ thành thiên thần cho tôi! Cậu ta lên tiếng ra lệnh. Tôi sởn hết da gà da ốc.
- Á!!! Ối!!! Tránh ra!!... Những tiếng hét hòa chung với tiếng động mạnh "Rầm!!!Ầm!!! Uỳnh!!..."
- Thưa hai cậu, đã xong ạ! Giọng chị phụ thay đồ run run vì đau. Tôi mở mắt, bước ra ngoài cười rạng rỡ:
- Sao rồi?
Không âm thanh đáp trả. Không lẽ tôi xinh quá bức người, hay xấu đến nỗi không nói nổi? Thực sự tò mò. Tôi chạy ra chỗ hai người họ khua khua tay rồi cười nham hiểm.
- Á! Tiếng kêu lên của hai chàng trai, hắn và cậu ta khi bị tôi giẫm chân. Tôi lườm họ hỏi lại thì họ cũng gật gật cho qua. Vẻ mặt đáng chết dã man. Tôi đành tự soi gương. Nhìn trong gương một cô nàng xinh xắn, dễ thương...nhưng màu này, tôi ghét!
Một giọt...
Hai giọt...
...
Nước mắt tôi lã chã...
Màu khăn phủ lên người anh, sao giống vậy? Lập tức tôi xoay gót vào trong để lại ánh nhìn khó hiểu hai chàng trai đó. Bước ra lần nữa, họ đã thay xong đồ. Một đồ đen, là hắn. Vẻ mặt lạnh lùng cố hữu với bộ comple đó, rất hợp đó chứ. Hắn mặc đồ trắng, cái màu tôi ghét. Liếc qua, tôi không để chúng vào mắt nữa.
- Sao cô không mặc cái kia? Hắn hỏi.
- Không thích! Tôi nhàn nhạt trả lời rồi quay lưng bước đi. Hắn và cậu ta, chắc mỗi người riêng suy nghĩ, tôi rảnh gì quan tâm...
Nhưng quả thật, bộ đồ trên tôi có vẻ lạ mắt. Một chiếc váy lam cúp ngực, phần trước ngắn đến gối rồi tỏa dần về đằng sau cùng lớp trong suốt đính pha lê lấp lánh. Bộ trang sức pha lê xanh, Ariel đeo lên cổ tôi cũng tỏa sáng trong ban đêm mịt mù. Liệu đây có phải sự dẫn đường?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro