Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1:LẦN ĐẦU GẶP GỠ.

Hôm nay là một ngày nắng nhẹ ,trời trong xanh ,giữa ngôi trường náo nhiệt lần đầu tiên hai người họ gặp nhau .Dương Tiểu Tuyết một cô gái luôn có nụ cười trên môi đang đùa cợt với bạn học vừa chạy vừa cười trên hành lang tay có cầm một cuốn sách vô tình ngã vào người anh .Trương Thành Nghị một mĩ nam của trường luôn được các cô gái mến mộ yêu thầm .một cú va chạm có vẻ rất mạnh khiến cho ánh mắt của bao con người xung quanh phải dồn về họ .Tiểu Tuyết ngước mắt nhìn anh miệng liên tục nói''tôi xin lỗi '' Trương Thành Nghị không chút phản ứng chỉ gật nhẹ đầu rồi lặng lẽ bỏ đi với khuôn mặt lạnh như tảng băng nghìn năm.Kể từ lúc đó xung quanh luôn có nhiều tiếng bàn tán nói cô thật có phúc khi được đến gần mĩ nam .Ngay cả bạn cô
Ngô Hân cũng nói như vậy còn cô thì chỉ biêt̉ ngơ ngác đứng nhìn không hiểu chuyện gì .Ngô Hân vỗ nhẹ vai cô:''đừng nói với mình là cậu không biết anh ấy đâý nhé''
-''ừ''
-''Trời !Mà cũng đúng cậu là người suốt ngày chỉ biết công việc .Không quan tâm đến những chuyện như thế này.Hazz thật tội nghiệp.''
Hân Hân vỗ vai Tiểu Tuyết với vẻ thương hại rồi bỏ đi còn cô thì cứ đứng đâǹ ra đó không hiểu gì cả.
Trở về lớp cô  ôm lấy tập sách trên bàn bỏ vào cặp rồi nhanh chóng chạy ra khỏi trường lúc đến cổng trường cô có gặp anh ta nhìn  sơ qua thì có vẻ là một thiếu gia công tử nhà giàu thân hình cao to đến 1m80 mặc áo sơ mi trắng quần tây cùng với khuôn mặt tuấn tú quả thật rất đẹp điều này không thể phủ nhận anh ta là hs năm 3 nghe đồn năm 3 có rất nhiều mĩ nam lại còn toàn là công tử bột,bỏ qua điều này cô chạy thật nhanh đến quán caffe cách trường không xa cô làm thêm ở đây .Hôm nay quán có vẻ rất đông công việc nhiều nhưng cô vẫn luôn tươi cười và đây là điều mà mọi người thích nhất ở cô.Tan làm ở quán caffe cô tới quán ăn Hạnh Phúc đây là một quán rất sang trọng mọi thứ được trang trí rất đơn giản nhưng lại mang một phong thái uy nghi ,dễ chịu.Nơi này là nơi của những đại gia lắm tiền vừa đến nơi cô chạy vào nhà bếp bắt đầu công việc của mình đó là rửa bát đũa và bưng bê công việc nhiều nên ai cũng bận rộn chỉ lo khách có hài lòng không .
-Tiểu Tuyết em hãy bưng những thứ này vào phòng 205 dùm chị nhé.
-Dạ, chị để đó em làm cho ạ.
Mở cửa phòng ra cô hơi có chút giật mình vì khách trong phòng chính là anh ta Trương Thành Nghị và một người đàn ông rất phong độ nhìn qua thì cũng chừng gần 50 mặc một bộ vec màu bạc khuôn mặt toát lên vẻ tao nhã có lẽ vẻ đẹp trai của anh ta là thừa hưởng từ ông ấy.Cô ngồi gần bên anh và khẽ đặt thức ăn xuống bàn đôi mắt sắc bén của anh ta chợt nhìn cô với vẻ tò mò,nhưng cô cũng không để ý mà tập chung vào công việc.
Quả thật làm thêm rất vất vả cô vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền nên cũng không thường xuyên được đi chơi cùng bạn bè hay bận tâm đến những chuyện khác.Haizz
Hôm nay,có vẻ sẽ là ngày rất khó khăn với cô đây vì nhà trường sắp tổ chức một buổi giao lưu giữa các khóa trong trường với nhau oái ăm thay  cô lại  được ghép đôi với Thành Nghị đàn anh năm 3 và cũng là tên rất ít nói chuyện hay gần gũi với con gái ,có nhiều người từng nghĩ rằng anh ta thích con trai bởi vì ngay cả mĩ nhân được nhiều người mê mẩn Lệ Hoa được mệnh danh là hoa khôi của trường tuy rất thích anh ta nhưng cũng chưa một lần được nói chuyện với con người kiêu căng này.mà giờ đây cô lại được sánh đôi với hắn quả thật là một kiếp nạn  .
  ''Dương Tiểu Tuyết mày thật đáng thương'' .là giọng nói kiêu kì cua Lệ Hoa.
   ''Cảm ơn tiểu thư đây đã quan tâm ,tôi có đáng thương hay không thì phải chờ mới biết.''
  ''Mày'' vẻ mặt của cô ta lúc này làm Tiểu Tuyết không nhịn được cười kể cả những người đứng gần đó cũng bật cười.
''Được thôi,bọn mày cứ ở đó mà cười tao sẽ chống mắt lên xem mày thuyết phục anh Thành Nghị của tao như thế nào''.
  ''Hứ, cái gì mà của  cô ta chứ ''
LÀ giọng của Ngô Hân.
  -Tiểu Tuyết mình sẽ ủng hộ cậu cố gắng lên nhất định cậu sẽ làm được.
-Tất nhiên ,mình là Dương Tiểu Tuyết sẽ không ai có thể làm khó được mình.
Khi tan học cô đã đợi anh ta ở cổng trường .
-Chào anh ,em là Tiểu Tuyết  em đựơc phân công sẽ cùng anh tham gia thi đấu...cô chưa kim nói hết lời đẵ bị anh ta chặn họng -Cô hãy từ bỏ suy nghĩ đó đi tôi sẽ không tham gia đâu và cũng đừng tìm tôi nữa.
Nói xong anh ta lẳng lặng bỏ đi còn nhóm bọn Lệ Hoa cứ đứng đằng sau cười cô một cách mỉa mai.
-Mình sẽ không từ bỏ nhất định là không .Cô nghĩ thầm trong đầu với vẻ tức giận.
  Ngày mai đáng trên đường đi học bỗng có một bàn tay nhỏ bé kéo anh ta vào một nơi it́ hs qua lại.
-Lại chuyện gì nữa.Tôi đã nói với cô là..
-Em muốn một lời giải thích .
-Tôi không có gì để giải thích cả.
-Tại sao ,tại sao lại như vậy.hay anh bị bệnh gì không thể nói ra ,hay là anh ghét con gái chỉ thích con trai.
-Cô đang nói cái quái gì vậy, tôi không thích chỉ vậy thôi.
- Sao anh không thích .Hay là anh sợ thua sẽ xấu hổ.
Trương Thành Nghị tức giận hai tay nắm chặt vai cô ép vào từơng đôi mắt đỏ ngầu tỏ vẻ tức giận.Điều này làm cô hơi có chút sợ hãi.
-Tại sao cô dai hoi vậy,cô có biết cô là người đầu tiên giám hỏi thẳng thừng tôi như vậy không.
-Vậy thì sao .
-không sao hết chỉ là tự nhiên tôi cảm thấy có chút thú vị.
-Vậy thì anh có thể cùng tôi tham gia chứ.
Trương Thành Nghị bỏ tay khỏi người cô chỉ cười nhếch mép rồi bỏ đi.
-Nè tại sao anh không trả lời nếu như vậy tôi sẽ coi như anh đã đông̀ ý rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: