Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 34

Cũng trong buổi chiều ngày đó, giờ tan trường mọi người đã về hết chỉ mình kagome ở lại lớp trong trạng thái ngủ. "Cộp cộp cộp" bỗng có tiếng bước chân tiến vào lớp người đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trầm mặc nhìn cô.
- lại ngủ, gần đây kagome sao thế nhỉ trông cô ấy có vẻ mệt mỏi, chắc phải đưa cô ấy về thôi, nếu thấy mình đưa kagome về thế nào tên ma cà rồng đó sẽ nỗi điên lên nữa cho xem, thôi kệ sợ gì hắn chứ mình chỉ cần quan tâm kagome là đủ rồi.
Nghĩ vậy koga định bế kagome lên thì.
- tránh xa cô ấy ra.
Koga nhíu mày giọng hằng hộc hỏi.
- inuyasha sao cậu lại đến đây?
- đến đón kagome chứ sao, ở đây có tôi rồi cậu về đi
- inuyasha thế giới của cậu ko thích hợp với cô ấy đâu, tôi nghĩ cậu hiểu rõ điều đó hơn tôi mà
- cậu đang muốn tôi đánh cậu như lần trước nữa đúng ko
- vậy còn kikyo thì sao
Inuyasha tỏ vẻ ngạc nhiên vì tại sao koga lại nhắc đến kikyo, cậu ấy nói tiếp.
- lần trước tôi đã gặp kikyo khi tới nhà cậu, sau đó cậu đánh tôi bất tĩnh tôi ko biết cậu đã làm gì nhưng khi tĩnh lại tôi chẳng nhớ gì về việc đó, nhưng cũng chẳng hiểu sao, sau 1 đêm ngủ dậy tôi đã nhớ lại tất cả.
- cậu đã biết quá nhiều bí mật của tôi rồi đó, nếu ko nể mặt kagome chắc chắn tôi sẽ ko để cậu sống đến đến giờ này, vì vậy hãy im miệng lại và đừng xen vào chuyện của tôi và kagome nữa
- tôi cũng chẳng muốn dính dán gì với đám ma cà rồng các cậu đâu, tôi cũng ko muốn biết tại sao kikyo có thể sống lại, tôi chỉ quan tâm 1 điều cậu định xử lý sao về chuyện của kikyo?
- đó là chuyện của tôi ko liên quan đến cậu
- nhưng liên quan đến kagome, và tôi ko thể trơn mắt nhìn cô ấy chịu uất ức được, tôi nghĩ việc kikyo về ở cùng với 2 người chắn là do kagome đề nghị, nhưng cậu có thể từ chối mà
- tôi có lý do riêng của mình và tôi cũng ko có nghĩa vụ giải thích với cậu
- tôi ko quan tâm lý do đó là gì, tôi chỉ muốn cậu buông tha kagome đi, 2 người sẽ ko có kết quả tốt đẹp đâu
- tình cảm của tôi với kagome ko phải nói buông là buông được, bỏ là bỏ được, mối quan hệ của chúng tôi sâu đậm, khắt khít, hơn cậu nghĩ rất nhiều, tôi có thể từ bỏ mọi thứ nhưng tôi ko thể từ bỏ cô ấy, còn về chuyện của kikyo tôi sẽ giải quyết ổn thỏa sẽ ko để kagome chịu thiệt thòi hay uất ức đâu
- cậu nói được phải làm được đấy, nếu tôi biết cậu làm kagome phải khóc thì cho dù cậu là ma cà rồng tôi cũng ko tha cho cậu đâu.
Nói xong koga bỏ đi. inuyasha ngôi xuống bên cạnh kagome nơi bàn học mà trước kia cậu đã ngồi chung với cô.
- koga đi rồi em ko cần giả vờ ngủ nữa đâu
- sao anh biết là em giả vờ ngủ "mở mắt ra"
- vừa nhìn em là anh nhận ra ngay
- xin lỗi, xin lỗi "cả 2 đồng thanh"
- sao anh lại xin lỗi em "kagome ngạc nhiên hỏi"
- vì chuyện hồi sáng chứ sao
- ko, em mới là người phải xin lỗi
- có phải em giận vì lúc sáng anh đã nắm tay kikyo ko, kagome lúc đó do tay kikyo bị thương anh chỉ giúp cô ấy trị thương thôi
- tối hôm qua em đã thấy 2 người ở ngoài sân vườn, chị kikyo còn tựa đầu vào vai anh nữa
- chuyện....chuyện đó, ko phải như em nghĩ đâu tụi anh chỉ nói chuyện với nhau thôi, anh thề là anh chưa làm gì quá với hạn với kikyo hết
- em ko giận anh đâu nên anh ko cần khẩn trương như vậy, em chỉ là đang nỗi giận với chính mình thôi, trước khi cho chị kikyo dọn về ở với chúng ta em cũng đã lường trước chuyện này sẽ xảy ra và dặn lòng sẽ dũng cảm đối mặt với nó, nhưng khi đối mặt rồi nó lại ko hề dễ dàng em như nghĩ, khi thấy anh và chị kikyo ở bên nhau chỗ này của em đau lắm "đặc tay lên ngực trái"
- vậy sao lúc đó em ko bước ra dành lại anh?
- vì em ko đủ can đảm và tự tin tranh dành anh với chị ấy, em thấy mình giống kẻ thứ 3 xen vào tình cảm của 2 người
- ngốc ạ em có biết điều quan trọng nhất trong tình yêu là gì ko.
Kagome khẻ lắc đầu ngơ ngác nhìn inuyasha, cậu nói tiếp.
- đó là ai đến trước ko quan trọng, cái quan trọng ai là người ở lại cuối cùng, và em chính là người cuối cùng anh chọn ở lại bên cạnh anh, những lời anh nói với koga khi nãy tất cả điều xuất phát từ trái tim anh.
Kagome ngã đầu vào vai inuyasha nói.
- nghe những lời này của anh em đã có thêm tự tin để giữ anh bên cạnh em rồi, cảm ơn anh inuyasha
- hihi ko có gì ko cần khách sao "cười nhe răng" giờ về thôi
- ko muốn về
- vậy đi xem phim ha, có bộ phim tên là "Vết Cắn Ngọt Ngào" kể về 1 anh chàng ma cà rồng yêu 1 cô gái loài người, họ cũng gặp nhiều trắc trở mới đến được với nhau rất giống với chúng ta, chỉ khác là tên ma cà rồng đó ko đẹp trai bằng anh
- em có thai rồi
- ừ có thai thì...hả em....em vừa nói gì, có thai sao.
Kagome e thẹn gật đầu, inuyasha nói tiếp.
- thật hả, là con ai vậy
- dĩ nhiên là con anh rồi, chẳng lẽ anh nghi ngờ em "quát to"
- ko ko anh ko có ý đó, chỉ là anh bất ngờ quá thôi, mà nè em có thai thật chứ mấy tháng rồi
- ko biết nữa
- ko biết là sao, vậy sao em biết mình có thai
- ờ...thì đoán thôi, gần đây em thấy cơ thể hơi khác, luôn cảm thấy mệt mỏi, ăn nhiều, ngủ nhiều, vả lại cũng ko thấy dì cả tới thăm nên em đoán là mình đã có thai
- hay ha em là bác sĩ à, chỉ vậy thôi mà nói có thai "hơi to tiếng"
- ko có thì thôi làm gì la người ta dữ vậy "chu môi"
- em nghĩ chuyện này có thể tùy tiện nói đùa được sao, đi thôi
- đi đâu
- bệnh viện.
Sau khi được bác sĩ khám xong cầm kết quả siêu âm trên tay inuyasha ko nói gì liền đưa kagome lên xe và gọi cho ai đó.
- là tôi đây, ông đã làm xong chưa tôi muốn lấy nó ngay bây giờ
Người kia đáp: xong rồi, nhưng chẳng phải cậu nói là ko gấp sao
- nhưng tôi đổi ý rồi, giờ tôi qua chổ ông được chứ
- được, tôi chờ cậu "cúp máy"
- inuyasha anh vừa gọi cho ai vậy "kagome ngô nghê hỏi"
- người quen thôi, lát nữa khi ghé qua nhà người đó em cứ ở trong xe đợi anh
- dạ "cô buồn bả thầm nghĩ" từ khi rời khỏi bệnh viện tới giờ anh ấy ko nói gì hết, ko lẻ là đang giận mình.
Inuyasha liếc nhìn kagome 1 tay lái xe tay còn lại nắm tay cô nói.
- lát nữa anh sẽ cho em 1 bất ngờ.
Chỉ với cái nắm tay và câu nói của inuyasha đã làm sự lo lắng của kagome tan biến.
- là bất ngờ gì vậy "giọng hớn hở"
- suỵt.....bí mật.
Sau đó inuyasha dừng xe trước 1 ngôi nhà truyền thống kiểu nhật, cậu xuống xe đi vào trong, kagome thì ngồi trong xe lướt facebook. "Cốc...cốc..." bỗng có tiếng gõ cửa xe ở bên ngoài, kagome ngẫn đầu lên nhìn cô liền bước khỏi xe giọng vui mừng.
- ơ...là bà sao, bà đi đâu vậy ạ
Người mà kagome đang nói chuyện là bà thầy bói kaede.
- ta tình cờ đi qua thôi, cháu và chàng trai đó sao rồi
- ý bà là inuyasha sao, tụi cháu vẫn ở bên nhau như trước kia thôi ạ
- nhìn vào mắt cháu ánh lên niềm hạnh phúc, ta cảm thấy mừng cho cháu đấy
- hihi vậy sao, cảm ơn bà
- nếu cháu đã chọn cậu ta dù có chuyện gì xảy ra cũng phải mạnh mẽ tiến về phía trước và tin tưởng vào sự lựa chọn của mình biết chưa
- bà nói vậy là sao cháu ko hiểu
- thôi ko có gì đâu ta đi đây
- khoang đã, nhà bà ở đâu vậy có thể cho cháu biết được ko, để cháu đến thăm bà
- ko cần đâu ta ở xa lắm, cháu có lòng như vậy là ta vui rồi, chào cháu.
Sau khi bà kaede đi khỏi, một lát sau inuyasha bước ra cậu hỏi.
- hồi nảy em nói chuyện với ai vậy
- là bà kaede, bà thầy bói chúng ta gặp lúc trước á
- nhớ rồi, bà ta đã nói gì
- nếu cháu đã lựa chọn cậu ta thì dù có việc gì xảy ra cũng phải tin tưởng vào lựa chọn của mình, tóm lại toàn mấy lời khó hiểu thôi
- ko đâu bà ấy nói vậy chắc chắn là có dũng ý, chỉ là chúng ta ko biết thôi, bà ấy biết thân phận thật sự của anh
- thật sao, vậy anh sẽ làm gì bà ấy, giết bà ấy sao
- em làm như anh độc ác lắm vậy, bà ta ko phải loại thầy bói bình thường nếu giết cũng đâu có dễ, mà thôi bỏ qua chuyện này đi, đi thôi
- đi đâu nữa
- đến nơi bất ngờ dành cho em
- đi bộ hả, còn xe của anh thì sao
- cứ để đó đi ko mất đâu mà lo.
Sau đó inuyasha đưa kagome đến khu rừng hoa anh đào của gia đình cậu. Đang vào mùa xuân nên khu rừng ngập tràn sắc hồng của hoa anh đào, từng cơn gió nhè nhẹ thổi mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa nó khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái, thư thái khi tới đây. Kagome hít sâu rồi ngồi xuống dưới gốc cây anh đào cô nói.
- cũng lâu rồi mới quay lại đây, cảm giác vẫn giống như lần đầu đến, ủa mà bất ngờ anh dành cho em là chỗ này đó hở?
- ko phải, giờ em nhắm mắt lại đi
- gì đây đừng nói định hôn em đó nha "giọng nghi ngờ"
- ừ, nếu ko thích em có thể ko nhắm cũng.....
- em nhắm rồi nè, anh nhanh lên đi
- gì đây nôn nóng đến vậy luôn à "cười cong môi"
- ko phải chỉ là em......
Kagome nói chưa dứt câu inuyasha liền nắm bàn tay cô đặc lên đó 1 nụ hôn, kagome hơi ngạc nhiên vì nụ hôn trên tay chứ ko phải trên môi cô mở mắt ra nhìn, OMG cô thấy có gì đó lấp lánh trên ngón tay áp út trên bàn tay phải của mình, và đó là 1 chiếc nhẫn kim cương với những đường nét hoa văn tinh xảo, đặc sắc, được khắc trên nhẫn.
- inuyasha cái này là "nét mặt ngạc nhiên"
- đây là bất ngờ dành cho em đấy, em thích chứ
- ừ em rất thích nó đẹp quá
- chỗ chúng ta đến khi nảy là nhà của ông totosai là 1 thợ kim hoàng nổi tiếng ở nhật, anh đã nhờ ông ấy làm chiếc nhẫn này để cầu hôn em, vợ anh nhé kagome
- dạ, em đồng ý, em muốn xin anh 1 việc, em rất thích nơi này ko biết chúng ta có thể chuyển tới đây ở được ko
- có gì mà ko được, nhưng bây giờ vẫn chưa được còn vài việc anh cần giải quyết sau khi giải quyết xong anh sẽ xây 1 ngôi nhà ở đây, rồi 2 người chúng ta sẽ chuyển về đây sống
- là 3 người mới đúng chứ "kagome đặc tay lên bụng"
- ko có thể là 4 người, 5 người hoặc nhiều hơn
- hở là sao?
- chẳng lẽ em định sinh cho anh 1 đứa thôi à, chúng ta phải làm cho nhật bản gia tăng dân số chứ.
Kagome mắc cở đến đỏ mặt tía tai đến mức ko biết nói gì, nước mắt ứa ra, thấy cô khóc inuyasha hơi hoảng hốt lúng túng nói.
- nè...nè anh chỉ nói đùa thôi, em em đừng khóc mà
- em khóc là vì quá vui thôi, từ khi quen anh, anh đã cho em cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, hic....hic.....cảm ơn anh nhiều lắm huhuhu.
Inuyasha ôm kagome vào lòng dỗ dành cô.
- trời ạ chỉ như vậy thôi mà em đã cảm động đến phát khóc rồi, sau này anh sẽ làm em hạnh phúc hơn nữa lúc đó chắc em khóc ngập lụt trái đất luôn quá hihi.
Kagome ngước mắt lên nhìn inuyasha áp sát mặt vào cậu khẽ giọng.
- em yêu anh nhiều lắm inuyasha
- ừ, nhưng anh yêu em nhiều hơn.
Nói dứt câu 2 người họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào đầy lãng mạn giữa khu rừng tràn ngập sắc hoa anh đào.
                    CÒN TIẾP.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro