Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26

Kagome: tóm lại em ko về nhà anh ở đâu
- em đúng là rượu mời ko uống lại muốn uống rượu phạt mà
Nói dứt câu inuyasha liền bế kagome lên.
- thả em ra, anh có nghe ko hả
Cô la hét rồi đánh liên tiếp vào người inuyasha nhưng những cú đấm đó chỉ như gãy ngứa với cậu ấy.
- kagome em nhìn kìa hôm nay trời nhiều sao quá ha
- đừng có đánh trống lãng mau thả em xuống
- em tự nhảy xuống được em đi đâu anh cũng ko cảng.
Dĩ nhiên chuyện thoát khỏi tay inuyasha là điều rất khó xảy ra, kagome đành im lặng trong ấm ức, inuyasha nói tiếp.
- anh cũng ko muốn dùng cách này với em đâu, và anh cũng biết sự lo lắng của em ko sai, nhưng anh sẽ ko để bất kỳ ai làm hại em đâu kể cả anh trai anh, tin anh đi
- em ko muốn đến nhà anh ở cũng ko hẳn là vì sợ anh trai anh đâu
- vậy lí do chính là gì?
- là anh đó
- ờ...hả sao sao lại là anh chứ
- chúng ta đang yêu giờ lại sống chung 1 nhà em thấy kỳ kỳ sao ấy
- sống chung nhà chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên, anh thấy tốt chứ sao lại kỳ
- vì gặp thường xuyên nên mới thấy kỳ đấy, nói vậy chắc anh hiểu rồi chứ
Inuyasha nhìn kagome trầm ngâm 1 hồi lâu rồi nói.
- à....vẫn ko hiểu
- với IQ như vậy em chẳng hiểu sao thành tích học tập của anh lại đứng nhất lớp nhỉ
- học hành với chuyện này là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau mà
- haiz...thôi bỏ đi, anh thả em xuống đi
- thả xuống để em chạy đi hả
- em ko chạy đâu, em sẽ theo anh về
- vậy để anh bế em về luôn
- từ đây về nhà còn xa lắm sợ anh bế ko nỗi em thôi
- phải bế thử mới biết chứ, à mà so với lần trước lần này hình như em nặng hơn thì phải, em nên giảm cân đi coi chừng thành heo đấy😁
- inuyasha anh muốn gây chiến đúng ko ưm..."hôn môi" đáng ghét tự nhiên lại hôn người ta "mặt đỏ ửng"😳
- làm vậy để ngăn cái miệng nhỏ hay càm ràm của lại, em ngủ đi.
Kagome cười nhẹ rồi nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi, gần 1h00 sáng inuyasha đã về đến nhà, thấy em trai đang bế kagome trên tay sesshoumaru liền hỏi
- em đi đâu sao bây giờ mới về, còn cô ta là sao
- anh bắt đầu quản chuyện em từ khi nào vậy
- anh chỉ sợ em quá tin tưởng con người sẽ chuốt họa vào thân như lần trước thôi, đặc biệt là cô ta, em vẫn chưa trả lời anh cô ta sao lại ở đây
- chuyện này ngày mai em sẽ nói với anh, giờ em phải đưa kagome đi nghỉ đã.
1 lúc lâu sau kagome giật mình thức giấc, cô thấy mình đang nằm trên giường inuyasha còn cậu ấy thì ngủ ở sô-pha gần đó.
- mình chỉ định chợp mắt 1 chút ko ngờ ngủ quên luôn.
Nghĩ vậy kagome liền bước đến chỗ inuyasha đặc tay lên mặt cậu nhìn cậu rồi cười dịu dàng nói.
- hihi lúc ngủ nhìn cũng đẹp trai đó chứ
- giờ em mới nhận ra hơi muộn đó nha
Kagome ngạc nhiên đáp: ơ...em làm anh thức giấc hả
- còn em sao ko ngủ đi "inuyasha ngồi dậy"
- chắc là do lạ chỗ, nhưng mà sao này em sẽ ngủ đây luôn hả
- ừ, sao ko được hả
- dĩ nhiên là ko được rồi "quát to"
Inuyasha bịt tai lại mặt nhăn nhó nói: gì mà la dữ vậy thủng màn nhĩ anh rồi
- 1 muốn em ở lại đây thì phải có phòng riêng cho em, 2 em ở phòng anh cũng được nhưng anh phải cút ra phòng khách ngủ ok
- em là khách sao đòi hỏi lắm điều thế
- ờm...vậy thôi em về đây
- eh....khoang đã, em ngủ tạm phòng anh đêm nay đi, phòng bên cạch vẫn chưa dọn dẹp mai sẽ có người qua đó quét dọn
Kagome nghĩ: hihi kế hoạch đòi phòng thành công✌"cười đắc chí"
- còn đứng đờ ra đó làm gì ngủ đi.
Sáng hôm sau.
- kagome dậy đi sáng rồi đó
- trời ơi để con ngủ xíu nữa đi mẹ "kagome đáp giọng ngáy ngủ"
- mẹ hả, mở mắt ra coi có phải mẹ em ko
Nhận ra giọng nói quen thuộc này nhưng ko phải là mẹ mình, kagome giật mình ngồi bật dậy hét to.
- á.......inu...inuyasha sao anh lại ở đây
- chưa tĩnh ngủ hả cô nương, em đang ở nhà anh đó.
Sau 1 lúc lấy lại bình tĩnh kagome nhớ lại mọi chuyện đêm qua, cô cười gượng gạo nói.
- hihi xin lỗi nha, thường ngày mẹ điều gọi em dậy vào buổi sáng, nên em tưởng anh là mẹ em ahihi😅
- haizz...pó tay, em rửa mặt rồi xuống ăn sáng, anh sẽ đưa em đi học
- đi học "hét to" ôi mẹ...ơi hôm nay có tiết kiểm tra sao mình có thể quên được nhỉ.
"Vèo...." kagome liền chạy vào tolet 1 2 3 chỉ khoảng 3 tiếng đếm cô đã vệ sinh cá nhân xong, rồi chạy vèo xuống dưới lầu trong vòng 3 nốt nhạc kagome đã ăn xong bữa sáng, cô làm mọi việc với tốc độ bàn thờ, inuyasha ngạc nhiên, đứng hình và cạn lời với tốc độ làm việc nhanh như chớp đó của cô, sau đó họ cùng nhau tới trường, trong lúc đang đứng chờ đèn giao thông inuyasha nhìn sang bên kia đường bỗng cậu thấy 1 bóng dáng quen thuộc, 1 cô gái có mái tóc dài đen huyền, đôi mắt đượm buồn và làn da trắng như tuyết rất giống kikyo, theo cảm tín inuyasha liền đuổi theo người đó cậu định băng qua đường thì bị kagome kéo tay lại.
- inuyasha đang đèn xanh đó.
- hả ờ..ờ vậy sao "inuyasha ấp úng đáp"
- anh sao vậy, nhìn anh giống như vừa gặp ma vậy á
- anh vừa mới gặp ki..
- hả gặp ai?
- à ko có gì chắc anh nhìn nhầm thôi "thầm nghĩ" mình ko nên nói cho kagome biết việc này, lúc nãy chắc chắn là mình nhìn lầm rồi, kikyo đã chết làm sao có thể xuất hiện ở đây được chứ
- a đèn đỏ rồi đi thôi anh
Inuyasha lại nhìn sang phía bên kia đường nhưng ko thấy cô gái đó nữa, đi thêm 1 đoạn ngắn họ đã đến nơi, đứng trước cổng trường inuyasha hít 1 hơi thật sâu nhìn ngôi trường và hồi tưởng về khoảng thời gian cậu còn học ở đây ánh mắt đầy vẻ lưu luyến, kagome nói.
- cũng lâu rồi anh mới trở lại đây ha inuyasha
- ừ, cũng nhờ ngôi trường này mà anh mới được gặp em, mọi người trong lớp cũng rất tốt với anh, khoảng gian học ở đây đúng là rất tuyệt vời
- vậy anh đi học trở lại đi
- thôi, anh mà đi học lại sẽ xoắn ngôi học giỏi nhất lớp của em, lúc đó mất công em lại giận anh
- xía...bớt nổ giùm cái đi, thôi em vào lớp đây
- chiều anh sẽ tới đón em
- ùm, vậy chiều gặp lại
Sau đó kagome đi vào lớp, vừa bước đến cửa lớp đã thấy koga đứng chờ ở đó.
- ủa koga sao cậu ko vào lớp?
- mình thấy hết rồi, cuối cùng cậu vẫn chọn hắn ta
Biết rõ koga đang nói về ai kagome buồn bã đáp.
- chắn cậu thất vọng về mình lắm đúng ko, mình xin lỗi
- mình ko muốn nghe cậu xin lỗi, mình muốn nghe cậu giải thích, tại sao vậy kagome trải qua bao nhiêu chuyện như vậy thậm chí cậu suýt mất mạng vì hắn, nhưng tại sao cậu vẫn yêu hắn yêu 1 con ma cà rồng
- với mình inuyasha ko phải ma cà rồng, anh ấy là người mình rất yêu là người mình muốn sống bên cạch cả đời
- mình ko biết nên gọi cái tình yêu của cậu là vĩ đại hay là ngu ngốc nữa
- cậu muốn nghĩ sao cũng được, mình đã quyết định chọn inuyasha cho dù sao này có xảy ra chuyện gì mình cũng sẽ ko hối hận, từ nay cậu ko cần lo lắng cho mình nữa, cảm ơn cậu koga.
Nói xong kagome cuối chào koga rồi đi vào lớp. Thời gian thấm thoát trôi qua kagome đến nhà inuyasha ở cũng đã hơn 1 tháng, và đúng như những vì inuyasha đã hứa với cô sesshoumaru ko hề động vào cô dù chỉ là 1 sợi tóc, điều đó khiến cô cảm thấy yên tâm và vui vẻ sống trong căn biệt thự đó cùng với inuyasha. Vào một buổi sáng nọ kagome thức dậy, cô nàng ngồi dậy vươn vai rồi lại nằm xuống lăn qua lộn lại trên giường gần 10p mới chịu xuống giường, cái đó gọi là nướng cho chính đấy. Cô bước đến cửa sổ "rẹt...." kéo toan rèm cửa ra thầm nghĩ.
- hôm nay mình ko đi học cũng ko có đi làm, mình sẽ rủ inuyasha đi ăn, anh ấy cho mình ăn ở miễn phí ở đây mình cũng nên khao anh ấy 1 bữa chứ.
Vệ sinh cá nhân xong cô qua phòng inuyasha gõ cửa "cốc...cốc"
- inuyasha anh dậy chưa "ko có tiếng trả lời kagome nói tiếp" em vào đó nha
Kagome đẩy cửa vào thì chẳng thấy người đâu, lúc đó ông myoga bước vào nói.
- đêm qua thiếu gia đã đi ra ngoài rồi
- anh ấy đi đâu vậy ông
- tôi cũng ko rõ, nhưng thiếu gia có dặn tôi nhắn lại với cô cứ yên tâm ở lại đại thiếu gia sẽ ko làm hại cô đâu
- anh ấy có nói khi nào về ko ạ
- ko, nhưng nhìn bộ dạng thiếu gia lúc đó hình như đang rất vội
- dạ cháu hiểu rồi "thầm nghĩ" có chuyện mà inuyasha đi gấp gáp như vậy chứ.
Rồi 2 ngày trôi qua vẫn ko có tin tức gì về inuyasha, cậu cũng ko gọi về nhà hay gọi cho kagome, cậu giống như bốc hơi khỏi nhật bản, còn kagome suốt ngày cứ than vắng thở dài tính tình cáu gắt. Sang đến ngày thứ 4 buổi tối tại biệt thự taishou kagome đang ăn tối bất ngờ sesshoumaru trở về, anh ta chẳng thèm ngó ngàn gì tới kagome, dĩ nhiên kagome cũng ko ưa gì anh ta nhưng vì lo lắng cho inuyasha cô buộc phải bắt chuyện với sesshoumaru.
- anou...sesshoumaru anh có biết mấy hôm nay inuyasha đi đâu ko, tôi có gọi cho anh ấy nhưng lần nào gọi điều là máy bận.
Sesshoumaru bước đến gần kagome khẽ nâng cầm cô lên cười nhếch môi nói.
- ta đã hứa với inuyasha ko giết ngươi, nhunge ngươi cũng phải biết điều 1 chút muốn sống ở đây phải biết an phận bớt nhiều chuyện đi, nếu ko đừng trách ko giữ được lời hứa.
Kagome sợ hãi liền gạt tay sesshoumaru xuống rồi chạy ù lên phòng nằm dài xuống giường khóc thúc thích.
- tên inuyasha đáng ghét, kêu mình về đây ở lại bỏ mình ở đây 1 mình với tên hung thần sesshoumaru đó, khi nào về sẽ cho anh biết tay.
Sau lúc bình tĩnh lại kagome chợt nhận ra mình đang ở phòng inuyasha.
- xì...sao mình lại chạy vào đây nhỉ, thôi kệ lỡ vào rồi thì ngủ ở đây luôn vậy, dù sao tên đáng ghét đó ko biết chừng nào mới về mà.
Nghĩ vậy kagome nhẹ nhàng khép mi lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
                     CÒN TIẾP.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro