Part 4
Sáng hôm sau. Cô uể oải xuống giường. Như mọi khi. Thay quần áo r cùng a đến công ty. Bước xuống lầu đã thấy a ngồi ngay bàn ăn. Cầm tờ báo đọc.
. Chào buổi sáng.
. Chào em.
Ngắn gọn như thế. Suốt buổi ăn cô và anh kh nói tiếng nào. Khi đến công ty cũng v. Công việc anh và cô chất đống. Cùng lắm cô chỉ nói chuyện vs anh khi kí hợp đồng. Đt cô reo lên.
Alo....hazzzi...còn phải thay đồ nữa sao?..... anh khó tính thế..... biết r biết r. V chiều gặp nhé. Dạ.
Cô gác máy ngước nhìn anh.
. Ai gọi thế.
. Lạc Tuấn
. Đi đâu?
Cô im lặng một chút.
. Hộp đêm.
Anh nhìn cô vẫn ánh mắt như khi sáng.
. Ở đâu.?
....e kh biết.
Anh im lặng. Chuông reo thông báo giờ nghỉ ngơi. Như thường lệ. Cô hỏi anh ăn gì. Cô sẽ mang đem lên ăn chung vs anh.
. Kh. Anh đi ăn vs Quang Nhã r.
. Vâng.
Cô dứt khoát. Cô cũng đoán đc r. Anh đứng dậy lấy áo vest r bước ra khỏi phòng. Cô vẫn thờ thẫn nhìn vào máy tính. Nhưng ai hiểu cô kh hề tập trung đc gì cả. Sáng giờ anh bị s v. Nhưng người thông minh như cô đơn giản hiểu chỉ cần tl những gì anh hỏi. Nếu kh.... sợ rằng tình bạn cũng kh còn.... v cô đành phối hợp v. Có lẽ anh sợ Quang Nhã ghen. Cô bước xuống mua đồ ăn r ngồi ăn 1 mình. Nhìn màn hình máy tính. Cô sẽ kh phiền anh. Cô bắt đầu nghĩ có nên rời khỏi nhà anh kh....
Anh trong lúc đợi Quang Nhã đến. Bật camera lên. Thấy cô dụi dụi mắt. A biết cô sẽ buồn lắm. Nhưng anh chỉ có thể như v thôi. Anh sẽ kéo dài khoảng cách vs cô. Ngay từ bây giờ.
Suốt buổi sáng anh và cô kh nói tiếng nào. Mọi người trong công ty đều ngờ vực. Hai người bọn họ s v chứ. Chiều chưa đc về nhà. Lạc Tuấn đã đến rước cô ngay trước công ty. Quý Bạch đương nhiên biết Lạc Tuấn đến đây làm gì. Nhưng anh chỉ lơ đi. R chạy xe về nhà. Nhưng sao anh cứ nghe tiếng cười cô đâu đây. Nhớ cô s? Kh đâu...
Lạc Tuấn đưa cô đến một cửa hàng quần aó lớn. Đợi cô suốt 2 tiếng đồng hồ. Khi cô bước rra anh ngây ngất.
... Lục Lâm
Chiếc đầm bạc ôm sát người. Để lộ vầng vai mảnh khảnh. Tôn lên nước da trắng ngần. Tóc cô kh cột cao như mọi ngaỳ. Cô thả rộng xoăn làm tăng vẻ đẹp quyến rũ của cô.
. Sao thế. Đẹp quá à. Cô cười khẩy.
. Kh ngờ em cũng có thể giống con gái.
Mọi người xung quanh đều lén cười. Cô tháo chiếc ngaỳ gót nhọn.
. Anh nói nữa đừng trách em sao thành con trai đấy.
Lạc Tuấn đưa tay cô choàng lấy. Cùng cô bước lên xe. Tới bar. Khi bước vào. Hầu hết ai cũng đều chú ý đến cô. Nhưng sao cô cảm thấy có một ánh mắt nóng rực cháy lên trong cô. Cô theo cảm tính quay theo ánh mắt đó. Là Quý Bạch. Tay anh đang đặt trên người Quang Nhã. Quang Nhã thì nằm dài lên người anh. Cô hoàn hồn xoay mặt ra chỗ khác. Tiếng nhạc ù ù. Nhưng cô dễ thích nghi đc. Lạc Tuấn ghé tay cô.
. Thấy r chứ. Anh đã nói e kh nên vào r mà.
. Đi thôi.
R anh dẫn cô bước đến căn phòng Quý Bạch đang ngồi. Căn phòng này dành riêng cho anh và Quý Bạch mà. Bước vào phòhg. Cánh cửa kính đóng lại. Tiếng nhạc hẳn tắt đi.
. E ăn mặc như thế này sao.
. Đến những nơi như thế này đương nhiên phải thích ứng tốt.
. Anh kh kêu em thích ứng nó.
. Đâu phải anh kêu là em phải làm.
. V tuỳ em.
Quang nhã. Lạc tuấn ngồi một bên cứ như người thừa.
Lục Lâm. E đẹp thật đấy.
Lục Lâm kh tl. Quang Nhã lại nằm dài trên người Quý Bạch.
. Muốn uống kh? Whichky mạnh đấy.
Lạc Tuấn chọc ghẹo.
. Kh. Cô nhìn xuống đôi guốc nhọn
.À....ha....ha
. Thích ứng thì phải thích ứng hết đi chứ.
Quý Bạch nhìn Lục Lâm. Anh tỏa ra băng giá. Lục Lâm khẽ rùng mình.
.V để e uống.
Vừa nói xong cô giật lấy ly rượu Lạc Tuấn đang uống. Quý Bạch khẽ giật mình.
. Ly thứ hai.
Cô tiếp tục uống. Nắm đấm Quý Bạch siết lại.
. Ly thứ ba.
Lạc Tuấn giật lại. Anh hét.
Em khùng à. E biết rượu này mạnh lắm kh hả?????
. Hể..... Kệ......nó......hic
Lạc Tuấn đơ người. Anh kéo Lục Lâm sà vào người mình
Lục Lâm......
Bỗng Quý Bạch giật cô ra khỏi. Anh chịu hết nỗi r. Cô là con gái đấy.
Con mẹ nó. Ai kêu em đến đây. Về đi r biết
Quang Nhã, Lạc Tuấn ngơ ra.
....Quý.....Hể.......liên quan s..... đồ dâm dê......biến thái..... ác độc.....hic...hic.... hichic
Dâm dê? Biến thái? Ác độc. 2 người còn lại vẫn ngơ ra....
... e... còn dám.... đi về. Ánh mắt anh lạnh tanh.
....dòm....e xem e có mong manh không?
Cô cởi nút áo ra. Áo cô mặc đã hở rõ phần ngực r. Lạc Tuấn vội chạy lại. Định kh cho Lục Lâm cởi. Kh ngờ bị Quý Bạch xô ra.
. Cậu mà đụng vào người cô ấy là tôi giết cậu đấy.
R anh khiên Lục Lâm ra khỏi bar. Lạc Tuấn khẽ cười.
. Quang nhã chơi vs anh thôi.
Ra khỏi quán bar. Lục Lâm dùng giẫy. Cắn vào vai Quý Bạch. Anh vì đau nên đánh một cái thật mạnh vào mông cô. Cô vội khóc lên. Anh thả cô xuống ven đường nhỏ.
. Lục Lâm.!!!! Em muốn gì hả.???!! Anh hét lớn.
Ánh mắt cô trở nên vô hồn.
. Muốn cái tình cảm mô tê anh đâý. Cô miếu.
Anh im lặng. Mặt anh đỏ lửng cả lên vì giận.
. Anh có biết tôi yêu anh nhiêù như thế nào kh? V mà anh lại chỉ coi tôi là em gái. Còn nhờ tôi tác hợp cho hai người. Anh có thử nghĩ đến cảm giác của tôi chưa??? Nếu kh yêu tôi. Ngay từ đầu anh đừng quan tâm tôi như thế. 5 năm đó!!!! 5 năm tôi yêu anh đó. V mà..... anh lại yêu Quang Nhã. Đô đáng ghét!!!!
R cô quay mặt bước đi loạng choạng. Anh nắm tay coi giật lại.
. Say r thì ngậm miệng lại cho anh. Em ăn mặc như v lại say như thế này. Ra thể thống gì.
. Thể thống? Tôi cho anh xem.
Cô giật tiếp nút áo tiếp theo.
. Tôi như v đấy. Có ngon thì đừng quan tâm tôi nữa. Cứ như khi sáng đi.!!!!.
. Lục Lâm!!!!!!! Anh hét lớn.
R cô quỵ xuống. Khó chịu quá....
. Quý Bạch..... e khó chịu quá..... ọe......
. Anh bỏ mặt em!!!!
. Ọe........ ọe....
Anh nhìn cô. Vội vỗ lưng cô. Đợi cho đến khi cô ói xong. Anh mới cởi áo khoát mình chùm lên người cô.
. Đc r.... a xl.... về nhà vs a nhé.
. Kh..... e muốn ra khỏi đó.
Anh dừng lại. Cô nói gì.
. Em muốn xa anh. E sẽ để anh hp. E sẽ tìm người yêu em như em yêu anh.
R cô khóc. Cô khóc rất nhiều. Mấy ngày nay cô nhịn đủ r... anh vẻ mệt nhọc.
. Anh sai r. Anh đưa e về nhé. R anh sẽ cho em xa anh.
Cô dựa vào anh. Để anh dìu đến chiếc BMW. Anh đặt cô vào ghế ngồi. Cô ngủ r. Anh gạt một lọn tóc trên mặt cô. Mí mắt cô còn ướt đẫm.
. Anh xin lôĩ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro