Part 3
Giữa đêm phố lạnh tanh. Cô mặc một chiếc áo khoác dạng phông. Cô như thế này đã quen r. Kh cầu kì. Kh cần cứ mỗi lần xuống phố là phải ăn mặc thật đẹp, kh cần phải đi cùng vs ai cả. Cô thích kh khí yên tĩnh hơn. Vì chỉ trong đêm cô mới có thể cởi bỏ vẻ ngoài mạnh mẽ âý đc. Ngồi xuống chiếc cầu dưới ánh đèn vàng nhạt. Cô ngước nhìn lên bầu trời. Nhiều sao thật đấy.
. Cô nhìn ngôi sao sáng nhất. Nó như anh v. Luôn là trung tâm chú ý của mọi ng. Luôn rực rỡ và chói lóa như thế. Còn xung quanh những ngôi sao nhỏ kia. Luôn quấn quanh ngôi sao trung điểm. Có lẽ cô là một trong số này. Nhỏ đến mức kh ai chú ý đc. Tình yêu sao? Cô có thể yêu ai đc nữa kh. Khi hình bóng anh cứ trong tim cô mãi. Anh chỉ coi cô là e gái. Người anh yêu là Quang Nhã. Cô còn là người tác hợp cho anh mà. Tại sao cô làm như vậy chứ. Kh phải cô yêu anh sao. Cô cứ nghĩ mình cứ cố gắng bên anh. Anh nhất định sẽ hiểu đc tình cảm của cô. Nhưng mà.... cô bên anh càng lâu. Vị trí của cô càng xác định là một cô em gái.... em gái.
Cô nhoẻn miệng cười. Cô sẽ kh khóc. Cô sẽ kh cho bản thân mình khóc nữa. Con người anh lạnh lùng. Lãnh đạm. Và kh ai đc nghịch ý anh. Nếu kh thì đừng mong sống sót. Cô hiểu chứ. Cô hiểu anh ntn. Nhưng sao cô lại kh sợ mà còn yêu anh như v.?
Cô đứng lên. Vô thức cô đưa tay lên bầu trời. Nắm chặt ngôi sao sáng âý. Nhưng chỉ vô vọng.
. Này. E cứ như tự kỉ v.?
Cô giật mình nhìn sang.
Lạc Tuấn?
. Sao nào ngạc nhiên sao. Anh chỉ vô tình ngang qua thôi. Thấy e với với cái gì đâý. Cứ tưởng e yêu Quý Bạch quá nên đầu óc có vấn đề.
Ánh mắt cô thay đổi. Đúng thật cô có vấn đề mà.
. Uậy. Anh kh cố ý nhắc đến cái thằng đó đâu. Cơ mà em vs nó có chuyện gì v?
. Cự cãi một tí thôi.
. Khi nãy Quý Bạch gọi anh. Nó cứ như con hổ v. Cứ như nó đang sợ anh cướp mất thỏ nhỏ của nó...
Cô nhìn anh.
. Lạc Tuấn....
. Hửm.
. E nhờ anh một việc.
Ánh mắt cô nghiêm trọng.
Việc gì.?
..... dẫn e đi ăn nhé.
.......... e đang nghĩ gì thế.
Cô quấn lấy tay anh....
.Nha nha... đói quá....
. R r anh thua. Đi thôi. Anh xoa đầu. Thầm nghĩ.
. E cứ vờ mạnh mẽ đi. R sẽ có ngày Quý Bạch biết đc th.
Sau bóng cây. Một người mặc áo sơ mi đen khẽ cười nhạt. Vẻ mặt đau đớn
. E hạnh phúc nhé. Anh kh yêu em. Lục Lâm.
Quý Bạch nhìn ra xa. Thấy cô một mình xuống phố. Anh định đi theo sẵn tiện làm hòa vs cô. Nhưng r khi thấy cô ngồi xuống và nhìn lên bầu trời. Anh tư nhiên cũng nhìn theo. Nhìn ngắm cô một chút. Bỗng thấy cô vơi với gì trên bầu trời. Sợ cô do công việc nặng đâm ra vô thức. Định chạy ra chỗ cô, thì nghe tiếng Lạc Tuấn. Anh đứng lại thì nghe toàn bộ câu chuyện. Không phải anh kh biết tình cảm cô dành cho anh. Nhưng anh chỉ nghĩ cô coi anh là anh trai. Nhưng anh đâu biết cô yêu anh đến như v. Anh phải làm sao. Anh kh yêu cô. Anh vốn dĩ xác định cô là em gái. Anh kh muốn làm cô đau. Nên anh coi như chưa biết gì. Một ngày n đó. Anh sẽ nói rõ.
Chấp tay vô túi. Anh bước đi. Từ tốn. Ngước nhìn bầu trời lần cuối. Tự hỏi lòng. Khi ấy cô giơ tay lên làm gì nhỉ.? Anh xin lỗi. Lục Lâm.
. Này. E tư nhiên muốn đi hộp đêm
Cô hút sột soạt tô mì trước mặt. Lạc Tuấn vội sặc.
Này naỳ. A kh cho e đi.
. Lý do?
.E thông minh thật. Nhưng tính cách r kh hợp vs chỗ đó
. Rành thế?
. Anh đi nhiêù lần r
. Vậy mai dẫn e đi chung nhé. Có anh e kh lo mình bị lừa r.
Lạc Tuấn nghi hoặc
.E ngọt vs anh à.
*chớp chớp*
Lạc Tuấn thở dài.
. Đc r. Mai anh dẫn r đi. Đừng hối hận
*chớp chớp*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro