Part 2
Về đến nhà. Tiểu Linh ra đón. Cô làm giúp việc ở đây cũng 6 năm r. Quý Bạch bước xuống. Mở cửa. Lục Lâm mệt mỏi đi vào trong.
. E về phòng đây.
. Ừ. Anh lãnh đạm.
Cô đi. A quay sang nói vs Tiểu Linh
. Đợi cô âý tỉnh bồi bổ cô ấy.
. Dạ.
Rồi anh bước lên lầu. Đi ngang phòng cô. Anh nghe tiếng cô nói chuyện điện thoại
. Lạc Tuấn... e ổn... E từ bỏ... kh sao... e muốn yên tĩnh.... vì em yêu anh ta.
Nghe đến đây anh như đứng người lại. Như một tia máu xẹt ngang. Lục Lâm của anh yêu? Yêu ai? Anh quen cái cảm giác cô bên anh lâu r. Bên anh cô chưa từng gục ngã như vậy. Chỉ vì người đó thôi sao? Bước về phòng. Anh nằm xuống giường.
. Lục Lâm biết yêu r à. Cô ấy yêu ai chứ?
Vì suốt ngày bên cạnh anh. Cô ít khi tiếp xúc vs người bên ngoài. Cô có thể yêu ai. Lo sợ cô bên ngoài nguy hiểm anh kêu cô về nhà anh ở. Nhưng bây giờ... cô nói cô yêu. Anh ấn tượng vs cô từ ngay lần đầu gặp. Suy luận trong công việc sắc bén, logic hay. IQ EQ chỉ thua anh 3 điểm. Anh kêu cô về làm thư kí. 5 năm cô và anh thân như anh em ruột. Nhưng cô chưa từng nói cô yêu ai. V mà giờ....
. Con mẹ nó. Mày đừng nghĩ nữa đc kh.
Điện thoại anh reo lên. Là Quang Nhã.
. Anh về tới r. E đừng lo. Mai mình gặp nhau nhé.
Rồi anh cup máy.
. Cô ấy năm nay cũng 25 tuôỉ r. Việc yêu đương là chuyện bình thường. Mình kh cần phải lo lắng.
Nghĩ đến đó. Anh cởi áo. R bước vào phòng tắm. Cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều.
. Cô ơi. Cô ra ăn cơm.
Lục Lâm mở cửa.
. Tới giờ r s. Chị biết r. E kêu Quý Bạch ra ăn đi.
. Khi nãy. Nhìn ông chủ quạo quọ lắm. E kh dám lại gần.
Tiểu Linh nói vậy. Cô liền hiểu ý.
. Đc r. Để chị nói cho. E xuống phụ mọi người đi.
. Dạ.
Nhìn dáng nho nhỏ Tiểu Linh đi xa. Cô bé này từ năm cô bước vào đây. Cô đã rất thích Tiểu Linh. Và chuyện cô thích Quý Bạch năm 5. Tất nhiên Tiểu Linh cũng biết. Cô cười bất mãn. Đứng trước cửa phòng Quý Bạch. Cô bước vào như thói quen mà kh cần gõ cửa.
. Ơ.....
Trước mặt cô. Anh chỉ quấn một cái khăn ngang hông. Tóc a để rũ xuống chứ kh vuốt keo như mọi ngày. Thân hình anh lồ lộ trước mặt cô.
. Cái con nhỏ này nhìn đủ chưa.
Cô đỏ mặt nhảy dựng lên.
. Cái con khỉ á. Anh mặt quần vô.
Cô cầm lấy cái gối chọi vào mặt anh. Anh chụp lại.
. Còn dám chửi thề hả.? Anh đâu có tập em.
Anh nhào lại. Kí lên đầu cô.
. E cứ chửi đấy.
Cô mở mắt lên. Nhìn thấy anh gần chưa đến 1 gang tay. Lần đầu tiên cô nhìn a gần đến thế. Thoáng chốc anh cũng cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh lên. Anh đè cô xuống giường.
. Sao nào. E cứ chửi? V anh sẽ cho e chửi.
Mặt cô đỏ ửng lên vừa định xl. Anh đã cù léc cô. Cô hét toáng lên. Vừa cười vừa khóc.
. E xin lỗi.!! Á!!! E xin lỗi mà.
Chân tay cô đạp toáng loạng. Vô tình đạp cái khăn quấn ngang hông của anh xuống.
Một con chim bay ngang qua. Hai con chim bay ngang qua.
Á!!!!!!!
Suốt buổi cơm cô im lặng. Anh nói gì cô cũng kh trả lời. Anh dám hắc vs cô sao.?
. À quên nữa. Khi nãy anh ngang phòng. Nghe em và Lạc Tuấn nói yêu đương gì à?
Cô im bặt.
. Vẫn kh tl. 😑 em giận dai thế.
Kh tl.
. E và Lạc Tuấn quen nhau à?
Cô nhịn hết nỗi. Nhớ tới lần anh hôn Quang Nhã trước mặt cô. Ánh mắt cô u sầu.
. Thì sao... Lạc Tuấn và em quen nhau thì liên quan gì đến anh?
Anh nhìn cô. Cương nghị.
. Vậy kh liên quan
Suốt bửa cơm anh và cô im lặng
Tiểu Linh thở dài. Thầm trách: Cậu chủ quá đáng thật..... tội nghiệp cô quá.
Về phòng Quý Bạch lập tức cởi bỏ dáng vẻ cương nghị ấy đi. Anh chụp lấy chiếc đt.
. Này Lạc Tuấn cậu vs Lục Lâm quen nhau khi nào hả.?
Gân xanh anh nổi lên. Lạc Tuấn chưng hửng.
. Nói!!! Anh hét lên.
. Gì v.
. Còn giả ngây thơ. Không cho cậu quen em gái tớ.
Anh dường như hiểu ra cái gì đấy.
. Kh hổ danh là Quý Bạch. Giám đốc công ty Dương Gia. Kh giấu nổi cậu.
Anh quyết định diễn xiếc cùng Lục Lâm
. Kh cho cậu quen Lục Lâm!!!!.
. Lý do?
. Cậu gái gú. Kh tốt. !!!!!
. Quen r chắc chắn sẽ bỏ. Hứa đấy anh rể.
. Tớ nói kh đc. Nếu cậu tiếp tục đừng trách tôi.
Cặp mắt anh thay đổi. Cô quá đáng lắm.
. Uậy. Thôi thôi. Tớ vs Lục Lâm kh có gì cả. Khổ thật. Cãi nhau à?
Quý Bạch cup máy. Anh quăng đt sang một bên.
. Lục Lâm..... em trêu anh phải không?
Đầu dây Lạc Tuấn cup máy. Anh khẽ nhểnh môi.
. Tình cảm đúng là khó hiểu thật.
Phút chốc hiện lên gương mặt Lục Lâm. Anh hoàng hồn
. Uậy. Kh đc. Nếu kh Quý Bạch kh để mình sống yên đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro