Part 1
Tiếng vỗ tay vang lên. Mọi cặp mắt đều hướng về cặp đôi cao quý đằng trước. Cô gái mặc một bộ đầm bó sát thể hiện đường cong quý phái. Chàng trai lịch lãm, ánh mắt cương nghị nhìn cô gái. Lưu Quang Nhã và Dương Quý Bạch.
. Chúc mừng nhé. Cuối cùng thì cậu cũng thành công rồi đấy.
Lạc Tuấn phong nhã, bộ vest trắng làm nổi bật nét ưu điểm của anh. Tiến lại gần. Vừa nói vừa choàng vai qua Quý Bạch.
. Đều nhờ có cậu và Lục Lâm đấy. Chỉ có em là hiểu anh nhất thôi. Cám ơn em nhé. Nhờ em mà Quang Nhã mới nhận lời làm bạn gái của anh.
Quý bạch xúc động ôm chầm lấy cô gái mặc áo thun quần jean đơn giản nhất trong bữa tiệc hôm này. Cô vẫn là cô 5 năm r cô vẫn đơn giản như thế.
. Anh! Đừng ôm em như thế. Quang Nhã sẽ ghen đấy.
Lục Lâm đẩy Quý Bạch ra.
. Chị không ghen đâu. Em gái Lục Lâm đây chị và Quý Bạch đều rất cảm kích em mà. Phải kh?
Quang Nhã choàng lấy tay Quý Bạch. Lục Lâm khẽ cười.
.Không cần khách sáo. Giúp anh trai e tìm một người tử tế là lẽ đương nhiên.
Giật lấy áo khoác trên tay Lạc Tuấn. Cô vừa chạy vừa ngoảnh mặt. Nói to:
A! E quên mình có việc gấp. Mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé!
Cô vội vã chạy ra nhà hàng Kim Yến. Quý Bạch vội vã chạy theo. Nhưng bị Lạc Tuấn kéo lại. Quý Bạch bực tức nói:
. Chưa chúc anh gì hết đã chạy đi đâu r. Mọi lần nó đâu như v.
Lạc Tuấn nhìn theo bóng Lục Lâm. Ánh mắt xa xăm nói thầm.
. Mạnh mẽ lên nhé. Lục Lâm của anh.
Bước ra khỏi nhà hàng cô khẽ thở dài một tiếng. Đã dặn bản thân cố kìm nén lại nhưng vẫn kh đc. Ngồi xuống bãi cỏ mà trước đây hay có một người ngồi bên cạnh giờ kh còn nữa. Cô đặt tay lên vị trí đó. Khẽ nói:
. Em biết anh hạnh phúc lắm. Nên em sẽ không để bản thân mình phá hoại hạnh phúc của anh. Quý Bạch...
Nói đến đó một giọt lệ r hai giọt lệ của cô tuông rơi. Đúng vậy. Cô yêu anh. Yêu anh 5 năm. Nhưng chưa bao giờ cô để anh biết đc. Năm cô 20 tuổi anh bước vào tim cô. Nhưng cái bản tính ngoài mạnh mẽ trong nhút nhát của mình đã che đậy tình cảm đó. Để r anh đã yêu một người khác. Một đứa con gái như cô thì làm sao bên anh đc chứ.? Anh vừa lãnh đạm, vừa lạnh lùng. Trong đời cô chưa từng gặp ai đẹp trai như anh. Nhưng còn cô thì... để bây giờ anh yêu một ai đó. Nói đến đây cô bật khóc lên. Cô khóc nấc vì giờ đây cô đang rất đau. Rất đau. Cô siết chặt nắm đấm lại. Tự nhắc mình phải mạnh mẽ.
. Không phải nói việc bận sao.? Sao lại ngồi đây khóc. Nói ai làm em khóc. Anh cho nó sống kh bằng chết.
Lục Lâm ngước nhìn. Là Quý Bạch. Không phải là a đang bên Quang Nhã sao?
Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Đưa cô chiếc điện thoại r trầm mặc.
Còn đang định bước vào tiếp đãi bạn bè. Lại thấy cái điện thoại nằm trên bàn. Biết ngay là cô để quên. Đuổi theo cô. Mới biết cô đến đây r dừng lại. Anh thấy lạ nên đứng đằng sau. Liền lại thấy cô bật khóc. Quen biết cô 5 năm nhưng chưa lần nào a thấy cô khóc nhiều như lúc này. Lòng anh lại dâng lên một cảm giác chua xót pha lẫn giận dữ. Ai dám làm Lục Lâm của anh khóc chứ? Tất nhiên là kh ai r. Nhưng nhìn cô như thế này. Anh lại suy nghĩ cô có bạn trai. Nghĩ đến đó anh kh nhịn đc nữa.
. Anh à.... em....
. Việc bận của em đây sao.
Anh vẫn kh nhìn cô. Lòng vẫn chua xót.
. Em.... chẳng qua là nhớ....
. Nhớ? Nhớ ai?
Anh siết chặt quả đấm. Cảm giác này là sao chứ..
Thấy anh giận dữ. Lục Lâm vội nói:
. E nhớ lớp học cũ. Vì nhà hàng đó tụi em khi còn đi học hay ghé ăn khi có dịp lễ.
Tay anh buông lõng. Cảm thấy nhẹ̃ nhõm. Anh kh nói nữa. Nắm tay cô lôi cô đứng lên.
. Về nhà vs anh. Kh thích cứ nói. Khi nào họp lớp cứ nói vs bạn ăn thỏa thích trong đó. Kh phải khóc.
Bước lên xe. A vẫn nắm chặt tay cô.
. Anh.... tay em....
A buông ra. Kh ns lời nào. Sao ngây bây giờ anh lại có cảm giác mất mác đến thế chứ. Bỗng đt a reo.
Alo... anh có việc.... anh đưa Lục Lâm về trước. Anh biết r. Vợ tương lai.
Nghe đến đó. Tim cô siết chặt lại. Cô cười r nói:
. Từ bỏ thôi.
. Từ bỏ chuyện gì?
. Kh gì đâu. E buồn ngủ quá.
. Đc r. Anh đưa e về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro