Chap 1 Nhập trường
Tôi là Phùng Kiến Vũ học sinh lớp 12 trường tư thục cao trung X, một ngôi trường bình thường ở Monduma.
Tôi mất đi cả cha lẫn mẹ ngay từ khi còn rất nhỏ. Những gì tôi biết về họ là qua lời kể của chú. Mẹ tôi mất ngay sau khi sinh tôi còn cha mất khi tôi lên 3 trong một nhiệm vụ, kể từ đó tôi sống với chú ruột.
Chú đến nay cũng đã hơn 40 nhưng vẫn độc thân. Chú bảo chú không muốn kết hôn nữa nhưng tôi nghe nói trái tim chú luôn chứa đựng hình bóng một người, một người chẳng thể thay thế.
Tôi thực không để tâm chuyện đó vì tôi và chú sống với nhau thực sự ổn, nhưng tôi vẫn hi vọng mình có thể có thêm một người thím.
Đó là sơ qua về tiểu sử của tôi mà cũng chả biết là tiểu sử của ai nữa, thôi kệ.
Tôi tự hào với vẻ ngoài của mình, thân hình 1m8 cân đối với nước da trắng thừa hưởng từ mẹ và đôi mắt sáng tinh anh từ cha, đây là chú tôi bảo thế.
Thực ra thì hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học trường X. Do đặc thù công việc của chú tôi mà chúng tôi thường xuyên phải chuyển chỗ ở, vì tôi muốn ở cùng chú nên tôi cũng chuyển trường luôn. Về phần tôi thì tôi cũng chẳng thấy có gì bất tiện lắm học ở đâu thì cũng như nhau thôi không phải đều là một chương trình học sao.
Vậy là trong 2 năm tôi học lớp 10 và 11 tôi đã chuyển tới 5 ngôi trường khác nhau. Kể ra thì chỉ phiền phức mỗi lúc làm thủ tục chuyển thôi còn những thứ khác không đáng kể.
Trước khi đến đây tôi cũng đã tìm hiểu sơ qua về ngôi trường này. Trường cao trung X tập hợp đủ các thành phần trong xã hội từ con của những người nông dân, công nhân viên chức bình thường đến con của những tập đoàn nổi tiếng trong ngoài nước, từ mọt sách đến những kẻ chỉ biết lông bông chơi bời,....
Tôi thật khâm phục ban giám hiệu sao họ có thể giữ được cái tổ hợp này trong một trường chứ, mà càng không nói là trong một lớp. Thôi đó là vấn đề của ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên của trường không phải việc của tôi.
Vấn đề mà tôi quan tâm hơn là Iron Mask, cái tên nổi danh mà nhắc đến không ai ở trường X không biết. Muốn biết về Iron Mask ư xin nhường lời cho Người dẫn truyện.
Xin mời người dẫn truyện!
- Vâng cảm ơn Kiến Vũ, tôi xin tiếp tục câu truyện.
Như qua lời kể vừa rồi các bạn có nghe nói đến Iron Mask cậu ta là một học sinh cá biệt, nhưng đừng nghĩ cậu ta theo chiều hướng xấu nhá. Nói đến Iron Mask không ai trong trường X không biết. Hắn là con trai chủ tịch của một trong những tập đoàn lớn nhất Monduma này. Đồng thời là Chủ tịch Hội học sinh trường X.
Trường cao trung X có hai cấp học là cao trung và đại học. Nghe nói hắn là sinh viên đại học X. Mà hội học sinh là đem học sinh ở cả hai cấp hợp lại quản lý.
Bên cạnh hắn luôn kè kè 5 vệ sĩ vây quanh do đích thân Chủ tịch an bài. Mà những người này thân lại như ảnh vệ trong phim cổ trang luôn không thấy tung tích nhưng tùy thời có thể lao ra từ đâu đó khi chủ nhân gặp nguy hiểm.
Lời đồn về hắn thì vô số. Nào là đẹp trai vô cùng, nào là thành tích lúc nào cũng đứng nhất...blabla
Hắn có rất nhiều fan hâm mộ đều là nữ mà không chỉ nữ sinh trường X danh tiếng của hắn lan ra cả trường ngoài đến nỗi không ít nữ nhân chuyển từ trường công lập sang học trường tư thục này vì y.
Chỉ có điều từ trước đến nay chưa ai từng biết khuôn mặt thật của hắn. Lý do cũng chính là nguồn gốc cái tên quái đản của hắn, hắn luôn đeo mặt nạ.
Hắn vẫn lên lớp vẫn đi học vẫn thi cử giống như những sinh viên khác chỉ có điều không ai biết hắn thực sự là ai trong đám sinh viên bình thường. Thậm chí hắn được dùng tên giả và lý lịch giả để không bại lộ thân phận.
- E hèm sao kể về hắn mãi thế tôi đâu?
- Chẳng phải cậu bảo tôi giới thiệu về Iron Mask sao. Mà ai mới đang là người kể chứ!
- Nhưng đây là truyện tôi khởi xướng nên tôi phải luôn xuất hiện! HIỂU CHƯA........
(Ndc níu lấy bàn để khỏi bị bay)
- Rồi rồi biết rồi!( Bò lên từ gầm bàn chỉnh lại tóc cho khỏi bù xù)
- Vâng thưa quý vị vì có người đang bất mãn nên chúng ta tạm dừng chủ đề về thiếu gia Iron Mask tại đây. Tiếp theo........
.
- Này ai nói tôi bất mãn hả!
- Tôi đâu có nói cậu!
- Ở đây chỉ có 3 người, anh ấy nãy giờ không nói gì (chỉ người cao lớn bên cạnh), không lẽ cô tự nói mình sao, trả micro đây!
- Được rồi! Đại Vũ em mà không thôi làm loạn anh sẽ kệ mọi người mà lột sạch ăn em ngay tại đây đấy, trả lại micro mau!
Cái người im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, Phùng Kiến Vũ ai oán đưa micro rồi núp sau người dẫn chuyện ánh mắt đề phòng.
- Mau kể tiếp đi!
- Xin lỗi vì sự gián đoạn!
Vào một buổi chiều đẹp trời cũng là ngày đầu tiên Phùng Kiến Vũ nhập học, hôm nay không có tiết nên cậu quyết định đi khám phá về ngôi trường mới này.
Quả thực trường rất rộng rộng nhất trong những ngôi trường cậu từng học. Chính vì vậy hôm nay cậu quyết định khám phá những nơi mình thích trước.
Cầm trong tay bản đồ trường xem xét một lượt. Trường có tổng cộng 5 khu. Khu A là khu văn phòng trong đó có phòng của Ban giám hiệu, phòng chuyên môn, phòng hội đồng và đủ các thể loại phòng ban khác. Khu B là khu phòng học đương nhiên là chứa phòng học trên lớp và phòng thực hành bộ môn. Khu C có thư viện và cả một khuôn viên rộng cây xanh bóng mát có cả ghế đá. Khu D là căng tin còn khu E là kí túc xá.
Khu A toàn là chỗ cho giáo viên đương nhiên trực tiếp bỏ qua, khu B thì đằng nào cũng học chưa cần tìm hiểu vội vậy đến khu C trước.
Cậu vốn rất thích sách đương nhiên thư viện luôn là lựa chọn hàng đầu. Ôi chẳng thể tưởng tượng một trường cao trung bình thường lại có thư viện rộng như thế, chưa cần biết trong đó có gì nhìn thôi đã thấy thích rồi.
Nhưng Lumo nhanh chóng hối hận về nhận định của mình. Thư viện tuy rộng nhưng phần lớn diện tích lại là khu tự học chủ yếu là bàn ghế. Lướt qua một vòng các kệ sách cậu lại càng cụt hứng.
Thư viện gì mà toàn sách giáo khoa thật hết chịu nổi. Cũng có rất nhiều sách tham khảo, tài liệu linh tinh nhưng hầu hết là sách cổ đã chả ai thèm đọc hoặc tài liệu chỉ có giáo viên được mượn.
Thật uổng công cậu đã băng qua cái sân trường rộng thênh thang thêm hành lang dài ngoằng của khu B và cả cái khuôn viên cây xanh trước thư viện, nghĩ lại thì cậu cũng đã tốn gần 5 phút đi bộ và 30 phút làm thẻ thư viện.
Chán nản rời khỏi thư viện đến ngồi đại vào một ghế đá lấy bản đồ trường ra xem lần nữa. Gần khu C nhất là khu D căng tin. Được rồi nghỉ chút cho cái chân tội nghiệp của cậu nghỉ ngơi đã nào.
Chỉ vì vội vàng hứng thú với cái thư viện chết tiệt mà cậu gần như chạy đến đó. Trường cao trung X chiếm trọn cả một quả đồi nên đường lên là một con dốc dài, thêm quãng đường từ cổng đến khu C thì quả thật xin chia buồn cho đôi chân của cậu.
Đem đôi chân đã mỏi nhừ đặt lên ghế đá bắt đầu xoa nắn. Công phu xoa bóp của Lumo quả thực không tồi, từ nhỏ cậu đã được chú dạy y thuật. Nghe nói gia đình mẹ cậu có truyền thống làm nghề này, chú và cha cậu từng là học trò của ông ngoại. Hẳn rằng đây là lý do mà bố lại quen và cưới mẹ.
Xoa nắn một lúc chân cậu cũng đỡ mỏi hơn nhiều rồi cậu quyết định đến khu D tìm cái gì đó ăn đã dù sao cũng lãng phí năng lượng quá nhiều rồi giờ phải bù lại mới được.
Vừa đứng lên cậu đột nhiên thấy có tiếng động sau gốc cây cách đó không xa. Phùng Kiến Vũ có tính tò mò nên nhẹ nhàng tiến lại xem thử.
Thiên địa thần thánh ơi, trước mắt cậu là hai nam sinh cao to đang ức hiếp một bạn nữ yếu ớt thấp chỉ đến ngực chúng, bạn nữ sợ tới mức ép sát người vào gốc cây run lẩy bẩy.
Gọi là gã cũng chẳng ngoa, tuy mặc đồng phục học sinh nhưng cái mặt thì già ngang ngửa chú của cậu. Cái trường này kiếm đâu ra học sinh thế này cơ chứ.
Ai da lâu lắm không vận động một chút hôm nay lại thấy ngứa tay rồi. À xin bổ sung là tuy chuyển nhà khắp nơi mà không hiểu bạn Lumo làm thế nào kiếm được đai đen Judo.
Và thế là một màn anh cùng cứu mĩ nhân xuất hiện. Phùng Kiến Vũ xông vào vừa động khẩu vừa động thủ một hồi đuổi được hai tên vô lại kia đi.
Anh hùng! win!
Giờ mới thấy nha bạn nữ này cũng không tồi nha da trắng mắt to tóc đen dài ngang lưng, xinh muốn chết.
Bạn nữ bẽn lẽn nói lí nhí cảm ơn xong định chạy mất bị Phùng Kiến Vũ nhanh chóng túm lại, ngày đầu tiên đi học đã gặp một mĩ nhân thế này ai lại bỏ qua chứ.
- Bạn gì đó ơi sao lại vội vậy chứ, tớ là Phùng Kiến Vũ học sinh lớp C2 rất vui được làm quen.
Bạn nữ giật mình a một tiếng rồi định thần lại trả lời.
- Mình là Mĩ Mĩ lớp C4, cảm ơn cậu chuyện hồi nãy!
- Cậu có rảnh không, tớ mới đến còn chưa rõ về trường này bạn có thể làm hướng dẫn viên giúp tớ được không?
Mĩ Mĩ hơi sửng sốt nhưng rồi tươi cười
- Vậy ra bạn là học sinh mới! Được thôi coi như trả ơn bạn giúp tớ!
- Vậy thì tốt quá! Chúng ta ra cantin tớ đãi!
Mĩ Mĩ chỉ gật nhẹ rồi ngoan ngoãn đi theo như cô vợ nhỏ.
- Hồi nãy hai tên to con đó là ai vậy?
- À đó là vệ sĩ của Chủ tịch hội học sinh?
- Chủ tịch hội học sinh? Sao bạn lại đắc tội với họ?
- Chuyện này dài lắm, nếu đã học ở đây mình khuyên bạn đừng đụng đến bọn chúng tốt nhất là biết càng ít càng tốt.
Mĩ Mĩ càng giấu trí tò mò lại càng được kích thích, cậu giả bộ thở dài.
- Không phải hồi nãy mới đắc tội với chúng đấy thôi!
- Xin lỗi!
- Mĩ Mĩ kể cho mình về hắn đi.
Mĩ Mĩ ngó xung quanh, giờ này cantin khá vắng nhưng cô vẫn kéo cậu vào một góc rồi đè thấp giọng, thậm chí còn lấy cặp sách che khuất mặt hai đứa.
- Chuyện này cậu phải giữ bí mật,
Mĩ Mĩ bắt đầu kể.
Còn kể gì thì ai cũng biết rồi đó, còn mà không nhớ thì kéo lên nha, ahihi.
Thế là ngày đầu tiên đi học Phùng Kiến Vũ đã làm quen được với một mĩ nhân, lại còn trong thời gian ngắn biết được vô số bí mật của trường.
Xem ra đánh đấm một trận không chỉ không lỗ mà còn lời to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro