Chap 1:
Trong một căn phòng lớn! Có một cô gái đang nằm ngủ! "Reng Reng" chiếc đồng hồ reng lên, nó lớn đến nổi khiến tôi phải lấy gối bịch cái tai lại để mà ngủ nhưng vẫn không có tác dụng! Đưa tay lên giường tôi quơ mạnh! Ơ.... sao không nghe tiếng rớt mà vẫn nghe tiếng kêu của cái đồng hồ? Tôi lười biếng, tôi quay qua mở mắt.... à ra mới 5g30!
.
.
.
.
.
. Á! Á! Á! Nay tôi phải dậy sớm để kịp làm bento cho người yêu của tôi!! Tôi vùng dậy, không sắp xếp lại giường tôi đã chạy vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân!
. Tôi xong rồi, để đồng phục đi học lên giường tôi chạy xuống nhà... vừa bước vào bếp một tiếng nói khiến tôi tức điên lên được mà!!!!!!
-Nay con heo ngủ nướng cũng có ngày biết dậy sớm nhỉ?
. Người đó không ai khác là anh hai tôi! Lục Vũ! Tôi cực ghét hắn! Hắn cứ chọc tôi mãi thôi! Lục Vũ Là một diễn viên nổi tiếng! Trong thế giới ai ai cũng biết anh ấy! Làm được bao nhiêu tiền anh ấy đều đi chơi với mấy con gái yểu điệu! Lâu lâu còn dắt về nhà nữa chứ!!!
-Nay có gì mà con dậy sớm thế con gái?
. À... đây là bố tôi! Ở nhà, tôi thương nhất là bố với mẹ! Bố tôi là một họa sĩ nổi tiếng được nhiều người biết đến! Tranh của bố tôi vẽ đẹp lắm đấy! Tôi rất thích tranh của bố tôi đấy nha! Nhìn tranh của bố tôi đem lại nhiều ấm áp cho tôi!
-À, em nghe con bé nói là hôm nay nó làm bento cho ai đó!
. Đây là mẹ tôi, bà là một nhà tiếng kế nổi tiếng toàn thế giới, và mẹ cũng là một diễn viên mà ai cũng hâm mộ! Bà và bố tôi cũng là một cặp đôi đẹp nhất đó nha! Nên anh tôi cũng đẹp theo nè, nhưng có đều anh tôi giống bố còn tôi giống mẹ! Tôi hạnh phúc khi mình giống mẹ lắm đấy!
-Lục Mạn Nhi đây mà cũng biết làm bento à? Ăn xong người ta có chết không đấy? Hay là vô bệnh viện?
. Anh tôi liếc nhìn tôi, khóe môi cong lên chủ yếu là trêu chọc tôi! Tôi như tức điên lên:
- Grư... ai cần anh quan tâm?
. Tôi bước vào bếp, bác bếp trưởng đang làm đồ ăn sáng cho nhà tôi, bác rất rất là thân thiện nha! Tôi thích bắt chuyện với bác ấy lắm!!!
-Chào bác!
-Chào cháu Mạn Nhi! Nay cháu dậy sớm nhỉ?
-Dạ, nay cháu có việc nhờ bác tí xíu!
. Đôi mắt tôi long lanh tay nắm lấy tay bác bếp trưởng cười cười!
-Có chuyện gì vậy cháu?
-À ưm... cháu... muốn mượn... bếp của bác... làm bento!!!!
-Được thôi, nhưng.... cháu chưa bao giờ xuống bếp mà?
-Thì bởi vậy! Bác giúp cháu nha?
. Đôi mắt long lang lóng lánh của tôi liếc nhìn bác bếp trưởng, bác mỉm cười xoa đầu tôi:
-Được để bác giúp!
. Tôi mừng rỡ vừa nói chuyện với bác vừa làm, nói thật, tôi cực thích nấu ăn! Những gì bác dạy tôi đều nhớ hết! Mỗi món ăn tôi nhờ bác dạy , tôi làm lại là ngon không chê được luôn! Tôi như vui mừng khi hộp bento của tôi xong nhanh như thế! Tôi cầm hộp cơm sau đó chạy lên lầu! Cất hộp cơm vào cặp tôi nhanh chóng thay quần áo! Tôi chải tóc lại cho thẳng, vì tôi rất ghét cột tóc! Sau khi chuẩn bị xong tôi cầm cặp bước xuống nhà....
. À... tôi giới thiệu chút nhé? Tôi là Lục Mạn Nhi , tôi học lớp 10 đó! Tôi luôn đứng nhì toàn trường đó!! Còn người đứng nhất không ai khác ngoài anh hai tôi cả!!! Ở nhà tôi thương ba mẹ nhất! Tôi cực ghét anh hai tôi.... nhưng nhiều lúc anh hai tôi thương tôi lắm! Từ nhỏ, khi thấy anh hai tôi học võ tôi thấy vui lắm nên đòi mẹ cho học theo luôn! Mẹ tôi lại không cho, mẹ bảo con gái học võ sẽ xấu lắm! Tôi có khóc lóc năn nỉ mẹ cũng không cho! Anh hai tôi mới tiếp lời như thế này nè: " Cho em nó học đi mẹ, để lớn lên nó có thể phòng thủ nếu ai ăn hiếp nó!" Mẹ tôi đồng ý liền mới tức chứ!!! Nhưng nhờ có anh hai mà tôi mới được học võ! Tôi phải cảm ơn ảnh đấy!
.
.
.
.
.
. Bước xuống vào bếp, tôi bước lại cái ghế, người hầu nhanh chóng kéo ghế ra cho tôi ngồi, tôi không như anh hai tôi đâu! Tôi cảm ơn người ta xong mới ngồi đó! Sau đó gia đình tôi bắt đầu ăn sáng, lúc nào anh hai tôi cũng ăn xong trước hết!!!
-Con đi học nha ba mẹ!!!
-Anh hai đợi em đi chung với!
-Em ăn chậm quá đấy Nhi! Đúng là con heo mà!!!
. Tôi điên lên, ăn với tốc độ ánh sáng! Loáng chút tôi đã ăn hết! Liếc nhìn bóng dáng của anh hai tôi! Tôi hét lớn:
-Em không phải heo nha!!!
. Tôi biết anh hai tôi đã đi, nhưng tôi lại nghe được tiếng cười khúc khích đáng ghét của hắn! Tôi quay qua ba mẹ!
-Thưa ba mẹ con đi học!
. Tôi bước dí theo anh hai tôi thì mẹ tôi gọi tôi khiến tôi dừng lại! Không biết có chuyện gì ta?
-Nhi con! Tí ba với mẹ đi làm khuya mới về, ở nhà không được gây mâu thuẫn với anh hai của con đó!
-Con biết rồi! Con không thèm đụng tới hắn đâu!
. Tôi nói dứt lời sau đó một mạch chạy đi! Vì do tôi chạy nhanh với hấp tấp quá khiến tôi loạng choạng ngã xuống thì có một người nào đó đỡ tôi....
-Uida!
-Em không sao chứ Mạn Nhi?
. Ai ấy nhỉ? Tôi liếc lên nhìn... là Phạm Quốc Lân! Anh ấy là bạn anh trai tôi! Tôi rất thích anh ấy á nha! Đã tốt bụng, học giỏi, lại còn đẹp trai với cao to nữa chứ! Ui.... soái ca là đây!
-Anh... Anh Lân.... em chào anh! Em xin lỗi!
-Không sao, nào ta cùng đến trường!
. Anh xèo tay ra trước mặt tôi! Tôi đỏ mặt vừa định đưa tay đặt lên tay anh! thì một giọng nói khiến tôi phải dừng lại!! Anh ta muốn chết phải không???
-Lân à, kệ nó đi! Con heo đó xuống ngày cứ như thế miết! Y chang con trai!
. Grư.. anh ấy thật sự là muốn chết mà!!! Tôi nhẹ nhàng cuối đầu lễ phép với anh Lân!
-Anh Lân, anh lùi xuống chút được không?
-Được!
. Nghe lời tôi, anh Lân lùi xuống theo ý muốn của tôi! Tôi bỏ cái cặp xuống vì tôi sợ sẽ bị hư mất hộp bento mà tôi đã cất công để làm!!!! Tôi đưa chân nhấc bổng thân người tôi đá thẳng vào mông anh khiến anh loạng choạng té! Nắm lấy vạt áo anh tôi hét lớn:
-Anh hai! Anh ngưng chọc em đi!! Anh nên nhớ rằng em gái anh có học võ từ nhỏ đấy!! Anh không muốn chết thì câm miệng!
-Rồi rồi, anh biết rồi.... anh có thể đánh em ngay bây giờ đấy! Nhưng..... chúng ta trễ giờ rồi!
. Tôi như bừng tỉnh... hả? Á! Á! Á! Tôi lấy vội cái cặp nắm tay anh Lân chạy đến anh hai tôi, tôi nắm cổ áo anh chạy thẳng vào chiếc xe hơi màu đen của nhà tôi!!! Thật là! Tại anh hai tôi hết! Không là tôi có thể đến trường sớm rồi! Tức quá đi mà!!!! Chiếc xe lăn bánh từ từ đến trường, len lỏi qua những ánh nắng nhẹ nhàng ban sớm, tôi mở cửa sổ.... mùi hương của hoa, hương thơm của cây đan xen nhau khiến tôi thích thú! Tôi bắt đầu một ngày mới......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro