Chap 1
Cách xa khu đô thị giàu có, náo nhiệt khoảng 2km đi về phía nam có 1 khu dân cư sầm uất . Mặc dù họ ko giàu có nhưng lại rất tình nghĩa
- Reng! Reng!Reng ....
Đồng hồ báo thức 6h30 sáng nhưng trên chiếc giường nhỏ vẫn có 1 cô gái đang chìm trong giấc ngủ say
- Sảng nhi à ! Sảng nhi... dậy đi con 6 rưỡi rồi còn ko dậy thì trễ mất thời gian phụ giúp mẹ
Giọng của bà trịnh vang lên to như vậy nhưng cô gái đó vẫn còn ngủ . Lấy hai tay nắm chặt cái chăn và bịt tai ngủ tiếp
10' sau bà Trịnh vẫn chưa thấy con gái bảo bối của mình dậy liền mở cửa vào phòng con để gọi con dậy hết cách cô gái nằm trên giường đó phải dậy
____________ Tại Dương gia________
- Thiếu gia à.... Cậu... cậu cần phải đi ...
- con đã nói là ko đi r mà . Tại sao lại bảo con đi xem mắt chứ . Con chưa muốn lấy vợ âu
Trong căn phòng rộng rãi đầy sa hoa . Vị Dương gia và vị quản gia vẫn đang gây qua gây lại làm cho vị Trương đại phu nhân kia đau đầu , muốn nói một câu nhưng ko có cơ hội . Bực quá bà liền hét lên
- ĐỦ....... RỒI....!
- Phu nhân ng có sao ko vậy
Vị quản gia đó hỏi Dương đại phu nhân nhưng còn vị Dương thiếu gia thì ngồi im, hai con mắt mở to ra và ngồi nhìn mẹ mình
- Con trai à! Nếu con ko muốn lấy vợ giờ thì đợi con lớn thêm chút nữa cũng đc mà . Nhưng phải lấy sớm chút để mẹ còn lên chức nha con *~*
- ok mẹ ~~~
____ Trịnh Sảng_____
- mẹ.... mẹ.... mẹ ơi
Bà Trịnh còn chưa thấy con mình đâu vậy mà đã nghe tiếng của con , giật mình quá bà liền nói lớn:
- Sảng Nhi à con xem con đi ... là con gái sao ko hiểu ý tứ là gì chứ
Nhìn vẻ mặt hớt ha hớt hãi của cô thì đoán có chuyệ gấp rồi
- Mẹ... mẹ.... ơi con đc nhận vào ngôi trường đó r
Khuôn mặt mẹ cô ko tin vào ko thể tin khi một gia đình như cô lại có thể vào ngôi trường đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro