Chương 1: Khởi đầu
6h sáng
Reng...Reng...Reng...
"Ưm..."Tôi nhắm mắt rồi lại mở mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh mình.
"Ưm a... 6 giờ rồi à?"Vươn đôi tay dài thẳng tắp, ngáp một cái thật dài. Tôi luyến tiếc rời khỏi chiếc giường ngủ thân thuộc, cố lê lết đôi chân mình vào phòng tắm. Sau 15', tôi bước ra, hiện tại tôi khoác lên mình bộ đồng phục nữ sinh cấp 3 của trường Hàn Thu. Ngắm mình trong gương một chút, tôi chỉnh lại mái tóc ngắn được buộc lên cao của mình, khá hài lòng, tôi bước xuống phòng ăn...
"Bố, mẹ! chào buổi sáng"Tôi chào họ, tay kéo ghế ngồi vào vị trí của mình.
"A! Buổi sáng tốt lành nhé con gái." Người phụ nữ trung niên ngồi đối diện mỉm cười. Phải, đó là mẹ tôi, người phụ nữ mà tôi yêu nhất.
"Vâng ạ!"Tôi trả lời, cúi đầu, ăn phần ăn của mình một cách nhanh nhất có thể.
"Con gái lớn rồi, ăn từ từ thôi chứ... Nào có ai giành phần ăn của con đâu!" . Bố nhìn tôi , nhẹ nhàng nhắc nhở .
"Bố này , người ta còn nhỏ mà."Tôi cười hì hì, bắt đầu làm nũng .
"Hừ, nhỏ gì nữa đâu mà còn làm nũng."Bố tôi hầm hừ liếc xéo tôi.
"Ha ha! Con ăn xong rồi, bố cứ từ từ ăn tiếp." Tôi lè lưỡi nháy mắt, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.
"Con... Thật là, do em chìu hư con đó" . Bố tôi hậm hực nhìn mẹ tôi .
"Là do con nó giống anh lúc trẻ thôi mà." Mẹ tôi cười, từ tốn nói.
- - - - - - - - - - - - -
Tôi có mặt tại cổng trường vào lúc 6 giờ 45 phút, vừa kịp với thời gian vào lớp. Đang đi giữa chừng, hình như tôi đụng phải ai đó . Cuối đầu vội vàng xin lỗi, tôi định bước tiếp nhưng có một sự cố nho nhỏ xảy ra. Tôi không biết là do sự trùng hợp hay do người đối diện cố tình nhưng hễ tôi bước chân sang trái thì người đó cũng bước sang trái và khi tôi bước chân sang phải thì người đó cũng bước chân sang phải. Duy trì được mấy phút, tôi khá bực mình vì thái độ của ai kia. Làm ơn đi, tôi còn phải vào lớp nữa đó. Đương nhiên những lời đó tôi chỉ có thể nói thầm ở trong đầu. Lười biếng ngẩng đầu nhìn người kia, tôi choáng váng bởi nhan sắc của hắn. Đúng thật là mĩ nam nha, mặt baby, môi mỏng, da trắng như muốn búng ra sữa . So với hắn, tôi chỉ được coi là trắng bạch. Cố lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, tôi nói: "Ừm, này cậu ..."
"Tránh ra." Hắn với vẻ mặt vô cảm nhìn vào tôi.
Gì thế kia? Là ai không chịu nhường đường? Giờ lại còn bảo tôi tránh ra nữa. Quá đáng thật mà. Hừ , còn lâu tôi mới tránh ra nhé. Tôi trả lời hắn: "Không thích."
" Cô... "Hắn khẽ nhíu mày.
"Sao?" Tôi hỏi hắn.
"Con gái quả thực phiền phức" Hắn nói xong, tự mình đi sang hướng khác.
"Haha, ít ra cũng phải như vậy chứ." Tôi đắc ý nhìn hắn rời đi.
Mãi đắc ý vì đuổi được hắn mà tôi quên mất giờ vào học , sáng hôm nay tôi là người duy nhất bị phạt đứng ở ngoài lớp . Đúng là oan uổng mà , là do hắn mà tôi bị phạt . Lần sau gặp lại hắn tôi nhất định phải làm cho hắn trả giá .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Giờ ra chơi
"Chà... Lần đầu tiên thấy cậu đi trễ nha, Linh." Như Nhiên , bạn ngồi cùng bàn của tôi nhìn tôi với ánh mắt vô cùng thắc mắc .
" Ừ... Thì do tớ xui xẻo gặp phải một kẻ kiệm lời." Tôi tức giận nhớ lại thái độ của hắn khi đó.
"Kẻ kiệm lời?" Như Nhiên hỏi .
"Ừm, là do hắn mà tớ mới phải trễ học." Tôi nghiếng răng, tay siết chặt thành nắm đấm .
"Có chuyện gì xảy ra à?" Như Nhiên lo lắng nhìn tôi.
"Cậu nói xem nhé. Tớ sáng nay đi vội vàng, vô tình đụng phải hắn ở cầu thang, tớ đã xin lỗi rồi, định bảo hắn tránh ra cho tớ đi nhưng hắn lại bảo ngược lại tớ tránh ra. Cậu nghĩ hắn có quá đáng không?" Tôi kể lại.
"Ừm...Đúng là quá đáng thật mà." Như Nhiên nói.
"Hừ ..." Tôi hậm hực.
"Giờ cậu tính sao ,Linh?" Như Nhiên tò mò.
" Còn tính sao nữa ... " . Tôi liếc nhìn Như Nhiên.
"Cậu định..." Như Nhiên chậm rãi nói.
"Tớ, xin thề. Nếu lần sau còn gặp lại hắn, nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là sai lầm khi chọc phải tớ."Tôi nói, tay đưa lên làm động tác thề thốt.
"Cho dù có ra sao, tớ ủng hộ cậu." Như Nhiên vỗ vỗ vai tôi, động viên.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5h chiều
"Thưa bố, thưa mẹ con mới đi học về."Tôi từ cổng, nhảy chân sáo vào nhà.
"Về rồi sao con yêu." Mẹ tôi mỉm cười dịu dàng, nói.
"Vâng ạ!" Hình như có thiếu thiếu thứ gì đó. A... Phải, là bố tôi. Tôi nghiêng trái nghiêng phải nhìn xung quanh nhà, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng vẫn không thấy bóng dáng bố tôi đâu cả . Thường thường vào giờ này tôi còn thấy bố đang ngồi trên sofa đọc báo cơ mà .
"Con đang tìm bố con à... Bố con đang ở trong thư phòng làm việc đấy." Mẹ tôi nói.
"Ủa, bộ dạo này công ty nhiều việc lắm sao hả mẹ?" Tôi hỏi.
Mẹ tôi trả lời: "Ừm, dạo này công ty bố con gặp một chút vấn đề. Chắc là cần một khoảng thời gian để giải quyết."
Tôi gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó vội chạy lên phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro