Xin lỗi, tôi không thể nhận lời tỏ tình này!
Tôi bước ra khỏi sảnh chờ của phòng tiệc, gió luồng qua gáy làm tôi lạnh cả sống lưng. Tôi đã ra khỏi cổng của nhà hàng nhưng vẫn chưa thấy Jun đâu cả, rõ ràng 4 phút trước tôi đã gọi cho thằng bé rồi. Chẳng lẽ vẫn còn tiếp khách chưa ra được sao?
- Chào, cậu đứng đây một mình à? Không có ai đi cùng sao?
Đột nhiên kế bên tôi có tiếng nói làm tôi thoáng giật mình, một cậu con trai từ lúc nào đã đứng kế bên tôi. Nhìn người này, có chút quen quen.
- Này, cậu không nói chyện được à?! Số 2?
Người duy nhất gọi tôi bằng cái biệt danh thất đức thế này chẳng ai khác ngoài cái tên đứng đầu trường tôi mấy năm nay, cái người luôn luôn chiếm vị trí đầu tiên đó đã chiếm lấy cái vị trí đó khi tôi và cậu ta cách nhau o,1 tổng điểm. Trong mắt thầy cô cậu ta là con ngoan trò giỏi, là học sinh danh giá, và gia đình cũng coi như cũng có chỗ đứng trong giới thượng lưu. Chỉ có điều, cậu ta trong mắt tôi lại là một tên playboy có hơn không kém, nhất là với cái ấn tượng lần đầu tiên tệ hại khi thấy cậu ta đó làm tôi còn chẳng muốn làm quen.
Hồi trước cậu ta có bám theo xin tôi không nói chuyện cậu ta đã làm cho người khác biết, không phải việc của tôi nên tôi cũng gật đầu đồng ý. Cơ mà cậu ta cứ lải nhải cái biệt danh "Số 2" đó làm tôi càng ghét cậu ta hơn, tôi tránh mặt cậu ta không từ thủ đoạn nên một thời gian cũng không thấy cậu ta xuất hiện nữa và tôi cũng quên luôn.
- Bạn bè lâu ngày không gặp không chào hỏi gì nhau à? Bất lịch sự quá đó!
Đúng là cái mồm tên này càng nói càng nói càng làm tôi chán ghét.
- Xin lỗi chứ, vị bạn học đây là ai vậy? Tôi thật không nhớ có bạn bè nào là một tên biến thái.
Tôi giơ nụ cười xã giao ra để không làm xấu mặt mẹ, dù gì tôi đây cũng là đi bữa tiệc này dưới danh nghĩa của mẹ.
-Hơ hơ, biến thái? Người như cô có hiểu biến thái là thế nào không?
Nói rồi cậu ta xoay người đẩy mạnh tôi vào bức tường phía sau, hai tay chống hai bên ngăn tôi tẩu thoát, còn gương mặt thì càng gần hơn làm tôi có chút hoảng.
"Phải giữ bình tĩnh", tôi tự nhủ đợi cậu ta tới gần rồi nhấc gối cao dùng hết sức nhắm mà đá thẳng hạ bộ. Cậu ta đau điếng tránh sang một bên, nhân lúc đấy tôi lượm cái ví rơi dưới đất lên định chạy thì lại bị kéo tay ngược lại.
"Lần này tiêu thật rồi" tôi thầm nghĩ rồi cố gắng nhớ lại mấy bài học phòng tránh biến thái trong lớp sinh hoạt hè hồi trước.
- Muốn làm gì?
Tay phải tôi may mắn sao lại được kéo về hướng ngược lại mà ngã nhào vào lòng người vừa nói đó.
Tôi ngước mắt lên nhìn, ra là Lui, phía sau là một cô tiểu thư xinh đẹp. Mà người đó không ai khác lại là Luna, cậu ấy làm gì ở đây? Vả lại, tại sao lại đi cùng với Lui?
- Là người cùng giới thượng lưu, làm việc nên suy nghĩ một chút, cha mẹ cậu cũng là cố gắng lắm mới bước được tới thế giới này.
Lui cười nhẹ nhàng nói chuyện với cậu ta nhưng trong ánh mắt lại hằn tia giận dữ làm tôi bối rối. Tôi kéo tay Lui ý muốn bảo đi thôi, dù sao chú cũng mới lên làm giám đốc không lâu, nếu chỉ vì tôi mà gặp tiếng xấu thì cũng không hay lắm.
Lui nhìn tôi thở dài rồi kéo tay tôi đi, Luna cũng nhanh chóng bước theo.
~
-Cậu đang làm gì ở đây vậy?
Sau khi đi theo Lui vào nhà xe tôi mới quay sáng hỏi Luna, theo như tôi nhìn cách ăn mặc của nhỏ thì hẳn là nhân cách dịu dàng nhút nhát thường ngày. Vậy, tại sao lại lui tới mấy bữa tiệc thế này, bình thường thì nhỏ sẽ viện cớ để trốn đi mà?!
-Ư, ừm...tớ, tớ bị mẹ ép đi để lấy chỗ đứng khi ra trường.
Tôi nhìn Luna bằng ánh mắt ngờ vực, nhà nhỏ giàu như vậy, cả gia thế cũng không nhỏ gì. Thế tại sao lại còn phải ráng chen chân thế này? Chỉ cần một tiếng nói của gia đình nhỏ cũng đủ giúp nhỏ có vị trí cao trong mấy cái công ty.
- Vậy tại sao cậu lại đi với Lui?
- Xe của nhà tớ bị hỏng động cơ, định đi Taxi nhưng quên đem tiền. Tình cờ gặp thầy nên mới nhờ giúp.
Tôi gật gật đầu coi như hiểu, cơ mà Lui cũng không còn là giáo viên từ lâu rồi. Mà, nghe Luna nói chuyện cứ thấy sai sai, nhưng lại không biết là sai chỗ nào?
- Cháu về luôn không? Chú đưa Luna về rồi mình về luôn._Lui ra đề nghị.
Tôi cũng không muốn Luna với Lui đi chung lắm, dù nhỏ có là bạn thân nhất của tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn giao Lui cho ai đâu.
Tôi định gật đầu đồng ý nhưng chưa kịp nói gì thì đã có người nắm lấy tay tôi kéo ngược lại về sau. Vì bất ngờ tôi cũng loạng choạng ngã hẳn vào lòng người đó.
- Xin lỗi, chị ấy đi với tôi rồi. Không muốn phá hỏng chuyện tốt của cô đâu, Luna!
Cái giọng làm ức chế nguời nghe thế này thì chỉ có thể là Jun thôi.
- Muốn đưa đón Shaki thì hẹn lịch trước nhé, tạm biệt.
Jun cười cho có lệ rồi nắm lấy tay tôi kéo đi.
- Này, làm gì đó!!!!!
Tôi gắng vùng tay ra nhưng không thể, tại sao thằng nhóc này lại mạnh vậy chứ?
- Yên một chút!
Jun lấy chìa khóa nhấn nút mở khóa con siêu xe gần đó rồi kéo tôi đi tiếp. Dù cố thế nào cũng không vùng ra được, nhìn lại thấy Luna cũng đã lên chiếc xe trắng ngọc trai của chú rồi chạy mất làm tôi nhục trí mà mệt mỏi để mặc cho thằng quỷ nhỏ đó kéo đi.
~~~
- Bao năm vậy rồi vẫn còn thích ông chú đó à?
Jun chở tôi trên chiếc xe mui trần của nó, gió thổi luồn qua tóc làm tóc tôi phấp phới bay. Tôi nhìn theo cảnh vật lướt qua mắt mà cười buồn.
- Ừ, nhưng là mối tình không thể được đáp lại.
- Tui cũng vậy.
Tôi bất ngờ quay sang nhin Jun, tôi nghe nói cậu nhóc cũng là Hotboy của trường mấy năm nay. Cô gái nào cũng phải đổ, cho dù cô nàng có cổ quái thế nào đi chăng nữa. Vậy thì người con gái nào lại không hề gục ngã trước cái mặt không tì vết đó chứ?
- Ai vậy? Tui quen không?
Jun thở dài rồi quay qua nhìn tôi.
-Quen, thân là khác!
Tôi ngồi ngẫm nghĩ một hồi, lẽ nào là Luna? Dù sao tôi cũng chỉ thân có mình nhỏ.
- Luna? Vậy sao nhóc còn để nhỏ đi với Lui? Đáng lẽ nếu thích thì phải giật nhỏ lại chứ.
Lần này Jun cười lớn hơn làm tôi bất ngờ, tuy nhiên trên mặt của cậu hiện rõ vẻ đau đớn, tại sao lại phải buồn như vậy?
- Không phải cô ta, tui không thích cô ta một chút nào. Nhìn giả tạo chết mất, thật gớm làm sao, từ lần đầu ngồi ăn với chị và cô ta tui đã không ưa gì cái vẻ đó.
Lần đầu thấy Jun lộ rõ vẻ gắt gỏng như thế làm tôi càng bất ngờ, nhưng mà Jun là người thông minh, nói gì thì hẳn phải có nguyên do của nó, nên thôi vậy. Trên người cậu ấy cũng đang có mùi của rượu vang, chắc hẳn đã uống không ít rồi. Say thì nói ra tiếng lòng bình thường không nói được, tôi cũng là người chị tốt, thôi thì ngồi nghe nó tâm sự đi.
- Có muốn đi ngắm sao không? Tôi bây giờ cũng không muốn về căn nhà đó, về rồi còn gặp ông chú kia.
- Vậy tại sao không quay về với pama của nhóc đi?
- Vì tôi không thể bỏ Shaki lại được.
- Tại sao? Hơ hơ, nhóc nói chuyện cứ như là bạn trai của chị ấy, mà trước giờ chị cũng đâu có quen ai đâu, he he.
Tôi cười nhẹ an ủi nó vụ người nó thích không thích nó, chứ nhìn nó buồn vậy cũng tội.
- Vậy cho tui làm bạn trai Shaki đi.
What the???? Tôi không có nghe nhầm chứ?
- Nhóc bớt đùa hộ chị, chị là chị họ nhóc đó. Với cả cũng không phải người thay thế cho người nhóc thích!
- Tôi yêu Shaki mà, đã 10 năm rồi.
Thằng quỷ nhỏ phanh xe gấp lại một cái làm tôi hú hồn, cả người dường như bị lực tác động ngã hẳn ra phía trước. Nhưng khi tôi chuẩn bị dính phải cú u đầu thần thánh thì đã có vòng tay ôm tôi gọn lại rồi một vật mềm mềm bỗng chèn vào môi tôi.
Jun chồm hẳn ra khỏi ghế, một tay giữ đầu tôi lại, còn một tay thì ôm lấy người tôi. Và nó lại nhân cơ hợi đó áp môi vào môi tôi, tôi hết đạp rồi đánh để thoát ra nhưng lại không thể. Tôi bị nó ghì chặt lại hôn, Jun nhứ muốn xé rách cả môi tôi, rốt cuộc hôm nay nó bị cái gì vậy.
- Bỏ ra!
Lần này tôi dùng hết sức mới đẩy nó ra được. Thằng nhóc quay sang một bên tránh mặt tôi, không thèm nói một câu xin lỗi. Rồi lại đột nhiên nhấn ra xe chạy thẳng luôn về nhà, ủa, tôi tưởng nó nói muốn đi ngắm sao? Mà, lúc này cũng chẳng còn hứng thú để ngắm nữa.
Suốt quãng đường tôi với nó im lặng cho đến tận về nhà, nếu như lời đó của Jun là thật, thì tôi nghĩ mình nên từ chối nó thôi. Dù sao cũng là chị em họ, nếu để nó lún sâu vào, chắc chắc sẽ nhận lại một mối tình trong tuyệt vọng như tình cảm tôi dành cho Lui. Nên để Jun thức tỉnh lại khỏi giấc mộng này được rồi.
Bởi vì...đây không phải là một giấc mơ có kết thúc hạnh phúc, chỉ với việc bọn tôi là chị em, đã là điều cấm kị với Jun rồi.
Tình cảm loạn luân? Nói ra cụm từ này thì dễ, nhưng mà nỗi đau khi không thể yêu người mà mình yêu đã là một việc quá đau đớn rồi!
~
- Cho dù câu trả lời là thế nào mong Shaki suy nghĩ kĩ lại một chút, tình cảm của tui là thật!
Vừa về tới nhà Jun bỏ tôi lại trước cửa, nói một câu chắc nịch rồi lấy xe chạy mất. Có lẽ thằng nhóc đem xe đi gửi, dù sao nhà tôi ở chổ đỗ xe chỉ có một chỗ cho xe Lui thôi. Mà tôi cũng mong nó về sớm chút, xe là của nó nhưng bằng lái là của quản gia nhà nó, vì chưa đủ tuổi. Nên là, nó không về sớm tôi sợ cảnh sát hốt nó về đồn, dù dư tiền chuộc nó ra nhưng mà rắc rối lắm.
Tôi mở cửa bước vào nhà, căn nhà tối om không có lấy một bóng đèn. Đèn cầu thang cũng tắt nữa, kiểu nhà là chú Lui cũng chưa về rồi, vậy là...tối nay tôi ở nhà một mình ư? Lâu lắm rồi mới nhớ tới cái cảm giác về mà nhà tối như vậy, ở với Lui và Jun hai người họ luôn có một người về trước rồi bắt đèn sáng sủa hẳn lên, bây giờ lại không có ai nên là tự thân vận động vậy.
~
Sau một ngày vất vả với mấy cuộc chào hỏi tôi càng thêm mệt mỏi, thế giới thượng lưu này...thật mệt mỏi!
"Ting, ting"
Là tin nhắn email của điện thoại tôi, là ai mà nhắn khuya thế này? Đã 12h đêm rồi đấy!
"Cháu ngủ sớm nhé! Tối nay chú không về được, đóng cửa cẩn thận!"
Cùng với cái icon mặt cười hối lỗi càng làm tôi buồn hơn. Tôi cười nhạt rồi quẳng luôn con iPhone 8 plus qua một góc giường.
Để xem nào, tôi vừa được thằng em họ tỏ tình và tôi không muốn nó rơi vào trạng thái tình cảm không thể đáp trả như tôi. Giờ thì tới Lui chở Luna về nhà và mất tăm không biết chua đang ở đâu!
Haiz~ quá nhiều việc rắc rối, tôi nên đi tắm rồi ngủ cho khỏe còn tốt hơn!
Ngâm mình trong làn nước nóng làm tôi cảm thấy thư giãn hắn ra. Mùi nước tắm hoa hồng xộc lên mũi làm tôi cảm thấy thật dễ chịu, thật muốn ngủ luôn kết đây!
Dầu tắm gội hương tôi thích nhất chính là hoa hồng, vừa nhẹ nhàng mềm mại, lại vừa quý phái. Đây cũng là mùi hương mà mẹ tôi thích nhất! Không biết bây giờ mẹ tôi như thế nào rồi, thật sự mà nói, tôi nhớ mẹ lắm!
Ngồi trong bồn nước nóng một hồi tôi như được trút bỏ hết muộn phiền. Gần 1 tiếng đồng hồ sau tôi mới từ tốn đứng dậy quấn khăn đi thay đồ.
Tôi chọn một bộ áo đầm ngủ bằng ren mỏng ngủ cho mát vì giờ cũng 1h sáng rồi thì Jun nó hẳn là không về đâu, có khi tá túc chơi nhà bạn rồi cho nên lâu lâu thật lỏng một chút vậy.
Tôi bật cái máy lạnh tận 16 độ, hơi lạnh toát ra làm tôi buồn ngủ, đắp chăn và ôm gối bông vào lòng chuẩn bị đánh thẳng một giấc để mai có tinh thần tiếp tục đấu tranh.
Đầu tiên là phải hỏi Lui đi đâu. Và cuối cùng, là xin lỗi Jun vì không thể đáp lại tình cảm của nó, tôi mong nó sẽ hiểu vì dầu gì tôi với nó cũng chỉ là chị em họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro