Phản bội
Sáng hôm sau tôi lờ mờ thức dậy với cái đầu rối bù đang ong ong khó chịu. Tôi với tay mở tủ cạnh giường lấy ra một cái nhiệt kế rồi nằm yên trên giường đợi kết quả, chỉ vài phút sau tiếng "bíp" của nhiệt kế đã reo lên báo hiệu đã chuẩn đoán xong.
37,8 độ! Cũng không phải là con số cao mấy, chỉ là sốt nhẹ thôi mà nên tôi có thể đi học được. Hoàn toàn không thể chỉ vì chút mệt mỏi này rồi nghỉ học, thêm năm nay 12 rồi, không học chắc không ra trường mất! Tuy có thể mua điểm, bằng giả hay mấy thứ đại loại nhưng tôi vẫn muốn tự dựa vào sức lực của mình hơn.
Tôi lờ mờ vệ sinh cá nhân, thay bộ đồng phục rồi ngồi trước gương thoa ít son môi và đánh chút phấn cho da hồng hào lên chút.
"Không thể để mọi người lo lắng được"
Tôi nghĩ thế rồi nhẹ nhàng day day thái dương cho tỉnh lại bớt. Sau đó mới xách cặp đi xuống nhà.
Không gian yên tĩnh đến nao lòng đợi chờ tôi khi tôi vừa bước xuống hết cầu thang, tôi lặng lẽ ngó ra cửa chỗ để giày thì không thấy đôi giày hôm qua của Lui và Jun đâu, chẳng lẽ cả đêm qua họ vẫn chưa về? Jun thì có khi ở lại nhà dì, nhưng còn Lui? Chú rốt cuộc đã đi đâu?
Tôi suy nghĩ mà như nín thở, ánh sáng mặt trời hắt qua khe cửa rọi vào trong phòng bếp và phóng khách hai bên. Tôi, bị bỏ lại sao? Đúng vậy, đáng lẽ tôi đã không nên trong mong gì vào người khác, họ cũng có việc và cuộc sống riêng của họ nên cũng chẳng thể suốt ngày ở cùng tôi như chăm sóc trẻ nhỏ 3 tuổi nữa.
Thở dài một hơi, tôi lặng lẽ rẽ trái bước vào phòng bếp. Pha theo ít trà gừng để kèm thêm với mật ong và chanh, tôi nhớ không lầm hình như trà này dùng để giải cảm. Khi cắt rừng thành từng lát mỏng, hơi nóng ấy bốc lên làm tôi cay mắt rồi đợt nhiên trên thớt lộp bộp xuất hiện vài giọt nước mắt. Là do rừng mà, nhỉ?
Tôi nhủ thầm, nhanh chóng pha cho xong bình trà rồi đi rửa tay và mặt. Sau đó lại leo ngược lên phòng để dặm lại phần phấn lúc nãy đã bị trôi đi, tốt nhất lần này nên dặm phấn chịu được nước để lỡ trời có mưa.
~
Tôi dắt con xe đạp điện ra chạy tới trường. Hôm nay khai giảng đầu kì hai nên phải đợi làm lễ, mà buổi vào cũng chẳng học cái gì nhiều, chỉ có 4 tiết buổi chiều tới 5h30 thôi. Có khi tôi sẽ lên phòng y tế nằm một lúc trong khoảng thời gian sinh hoạt ở lớp.
Tôi vừa nghĩ vừa chạy qua con đường đầy hoa anh đào đang nở rộ. Con đường tắt tới trường tôi với phong cảnh đẹp hữu tình thế này lại ít ai biết lắm, đa số thường đi tàu điện hay xe bus. Lâu lâu mới thấy vài học sinh mặc đồng phục trường tôi chạy qua đây.
- Này, đợi chút!
Bỗng đằng sau tôi có tiếng vọng tới làm tôi thoáng giật mình. Lại là cái tên biến thái kia, bình thường đâu thấy cậu ta chạy đường này, sao hôm nay lại ở đây chứ?
Tôi vờ không nghe, cố gắng nhấn ga xe điện thật nhanh để chạy đi, vì đường trống nên cũng tiện để chạy nhanh.
- Dừng lại, làm ơn...chỉ đường...
Tôi nghe giọng cầu cứu thoáng bất ngờ, cậu ta vừa nói là "Chỉ đường", nhỉ?
- Có chuyện gì?
Tôi phanh xe lại, quay đầu đợi cậu ta chạy tới rồi hỏi.
-Hơ...cuối cùng cùng dừng...tôi đang chạy ngoài đường lớn thì bỗng gặp một đám đầu gấu tự xưng là bạn trai cũ của ai đó và bị bọn họ chặn đường. Sợ quá chạy vô con hẻm gần đó rồi vòng vòng một hồi thì đâm ra đây.
- Tóm lại là bị lạc?
Cậu ta không nói gì, lặng lẽ gật đầu.
- Đi theo tôi.
Tôi nói rồi thở dài chạy trước, cậu ta cũng tức tốc chạy theo ngang hàng với tôi.
- Cậu bị bệnh à? Nhìn không ổn lắm?
Chạy một lúc thì cậu ta quay sang tôi hỏi
-Nhìn rõ lắm sao? Hơ hơ, không ngờ người phát hiện mình bất thường đầu tiên là một tên biến thái!
Tôi mắt vẫn nhìn đường mà chạy thẳng, lòng không biết nên cười hay nên buồn đây.
- Lại biến thái, tôi có tên đàng hoàng đấy, là Hayama Renji, nhớ cho kỹ vào!
Tôi hừ lạnh một tiếng nhưng cũng khá buồn cười vì cái giọng điệu trẻ con của cậu ta, trong mắt thầy cô là học sinh nghiêm túc, với con gái thì là dáng vẻ phong lưu, còn khi ở giới thượng lưu lại là phong cách lịch thiệp. Không ngờ cũng có một phần nhìn như trẻ con thế này, làm tôi cũng không biết đâu là cậu ta.
Gần tới trường thì tôi chỉ cậu ta rẽ vào một ngã khác để tới còn tôi thì định chạy đường khác để tránh gây sự chú ý, nhưng nào ngờ cậu ta vẫn một mực chạy theo sau tôi. Đến lúc tôi chịu không nổi mà hỏi tại sao thì cậu chỉ cười xòa rồi bảo sợ gặp lại bọn lưu manh kia, tôi cũng đành ngao ngán lắc đầu bó tay.
Tôi chạy cổng sau của trường vào để không gây sự chú ý, chìa khóa cổng sau cũng là tôi xin mượn chìa dự phòng của hiệu trưởng, nhiều khi tôi cũng có đi trễ hay cúp tiết đôi lần mà cổng sau lại không có bảo vệ nên càng thuận lợi. Bình thường thì cổng này hình như là dùng để chuyển đồ đạc vào trường, vì đi cổng chính nhiều khi lại cảng trở giao thông và không phù hợp lắm.
- Cậu ghê thật, hồi trước là tầng thượng, giờ đến cả chìa khóa cổng sau cũng có.
Hayama nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ xen chút thán phục.
- Cũng không có gì, dù sao cũng là hiệu trưởng đưa cho tôi._Tôi nhanh chóng dẫn xe vào trong, đáp.
-Ừm...Không biết tụi mình có thể gặp lại không?
Tôi nghe xong thì giật mình, tôi chỉ là đơn giản giúp cậu ta tìm đường thôi, ngoài ra cũng chẳng muốn bị phiền hà.
- Không gặp lại!
Nói xong tôi đi thẳng, để cậu ta ngó lơ nhìn theo. Cơ mà tôi đâu có biết rằng lúc đó Hayama cũng đang cười một nụ cười rất chi là ranh mãnh.
~
Tôi tới hội trường với tình trạng khá tồi tệ, mong là tôi sẽ không ngất đi trước khi buổi lễ kết thúc.
- Xin chào mừng tới buổi...
Giọng nói đều đều của thầy hiệu trưởng vang lên giới thiệu và hi vọng các thứ về học sinh.
Tiếp đến thì là người có điểm số cao nhất và cũng là chủ tịch hội học sinh lên phát biểu. Nghe cậu ta nói chuyện thì triết lí và bay bỗng lắm, cơ nhưng thế nào tôi vẫn không có thiện cảm với cậu ta.
Tôi thở dài một hơi trông chờ buổi lễ kết thúc, cơ mà giờ tôi mới để ý rằng không thấy Luna ở đâu cả, tôi có thể cúp tiết nhưng nhỏ thì vẫn giữ thành tích học sinh ngoan hiền. Thế sao hôm nay lại không thấy đâu vậy nè?!
~
Buổi sinh hoạt ở lớp bình thường khá tẻ nhạt nên vừa khai giảng xong tôi đi thẳng luôn tới phòng y tế nghỉ ngơi, xin ít thuốc rồi đánh một giấc ở đấy. Đến khi tôi tỉnh dậy cô y tá mới thông báo cho tôi chỉ còn vài phút nữa là tới buổi học chiều, tôi gật đầu cảm ơn rồi rời phòng. Đầu tôi vẫn còn hơi nặng mỗi khi bước đi nhưng cũng may mắn đỡ hơn một chút vì có uống qua loa mấy viên thuốc.
Tôi một tay day thái dương một tay vặn tay nắm cửa tiến vào phòng học. Đột nhiên mọi ngượi đều quay lại nhìn làm tôi bất ngờ, linh cảm bảo tôi có chuyện không tốt lành gì chuẩn bị xảy ra.
" Hình như là cô ta..."
" Có phải cô ta không nhỉ?..."
" Cướp bạn trai của người khác, đáng khinh thật..."
Những lời nói dọc theo tai mỗi khi bước đi làm tôi hơi hoang mang nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, mãnh mẽ bước tiếp. Tôi mang theo suy nghĩ có chuyện không tốt đang xảy ra ấy đi về chỗ ngồi của mình thì thấy Luna đã ngồi ở đấy từ khi nào. Trên bàn là cuốn sổ tay bằng da màu nâu mịn màng đã bị bung tróc phần khóa của sổ, mà cuốn sổ ấy, là sổ ghi chú của tôi.
Tôi đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Luna một cách cẩn trọng, đây rõ ràng là Luna của thường ngày, nhưng ánh mắt nhỏ hằn lên vẻ u ám thấy rõ. Rốt cuộc có chuyện gì?
Tuy nhiên tôi chưa kịp định thần thì nhỏ đã đứng phắt dậy, bàn tay nhanh như cắt tát thẳng vào má làm tôi bất ngờ. Chưa kịp thấy đau là gì thì nhỏ tát tôi thêm một cái thật mạnh ở bên còn lại làm tôi choáng váng, cộng thêm cơn sốt còn hoành hành đã làm tôi mất thăng bằng ngã quỵ xuống đất.
Tôi nhìn Luna không chớp mắt ý muốn hỏi nhỏ chuyện gì thì chỉ thấy nhỏ đột nhiên nước mắt chảy dàng dụa, một tay cầm cuốn ghi chú ném thẳng vào mặt tôi. Cuốn sổ va chạm mạnh vào đầu tôi đau điếng rồi rơi "bịch" xuống đất.
Tôi chăm chú nhìn cuốn sổ mới phát hiện trên tờ giấy kẻ thẳng là dòng chữ tôi nghĩ về Lui lúc chú mới vào dạy thực tập ở trường ngày đầu tiên, trong đó tôi đã nói tôi vui thế nào khi gặp chú khi nghe thông báo Lui sẽ dạy ở đây một thời gian. Chưa kể tới tôi còn ghi một dòng cuối câu về tình cảm tôi dành cho Lui.
- Cậu ác lắm, rõ ràng cậu biết tớ rất thích thầy Mishurino! Thế tại sao cậu nỡ lòng nào cũng yêu thầy ấy, chưa kể đến việc thầy và cậu là quan hệ chú-cháu. Như vậy là loạn luân đấy có biết không?
Càng nói Luna càng khóc dữ dội hơn, tiếng khóc thét của nhỏ làm tôi hoang mang. Cơ mà, từ trước tới giờ nhỏ chưa một lần nhắc tới việc nhỏ thích Lui hay tương tự, với cả yêu một người là tình cảm của mình dành cho người ấy chứ không ràng buộc hay câu nệ bất cứ thứ gì. Nếu nói là "nỡ lòng", tôi thấy không hợp lí!
- Tại sao lại không nói vớ tớ, nếu biết tớ đã không có cảm giác này, nếu biết tớ đã không thích thầy ấy và chúc phúc cho hai người. Tại sao lại không nói cho t...
Chưa kịp nghe Luna nói hết câu thì một tiếng "chát" đã phát ra phía trên làm tôi giật mình, đưa đôi mắt không hồn nhìn lên tôi nghe giọng nói quen thuộc đều đều cất lên.
- Kinh tởm quá, cô nói đủ chưa?
Giọng nói trầm đục vẻ giận dữ và chán ghét từ tốn được nói ra, từng lời từng chữ cứ như dao nhọn đâm thẳng vào tim người nghe.
- Shaki có như thế nào đều không phải là chuyện của cô.
Tiếp đến một bàn tay nhẹ nhàng mà nhanh chóng bế thốc tôi lên và chỉ vài giây sau tôi đã yên vị trong lòng người đó. Tuy muốn hỏi rõ Luna sự tình nhưng tôi lại cảm thấy sợ hãi khi phải biết sự thật, tuy truớc khi ba mất đã bảo tôi phải luôn kiêng cường nhưng có lẽ tôi vẫn chưa hành xử đúng kì vọng của ông.
" Ba ơi con xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro