Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My secret

- Nè, Shaki!  Sao cậu nói là chỉ cúp một tiết thôi mà? Làm tớ lo lắm đó.

Luna đưa ánh nhìn có chút hờn dỗi nhìn về phía tôi trách nhẹ. Tôi xua tay xin lỗi rồi hứa mời nhỏ đi ăn. Cơ mà nhỏ lại lắc đầu, nhỏ nói:

- Tiếc quá. Cơ mà hôm nay thì không được, cậu biết đó, hôm nay ba mình về nên phải họp mặt gia đình. Dù gì lâu rồi cũng chưa gặp ba.

Tôi chỉ nhìn nhỏ đầy cảm thông. Như đã biết thì ba nhỏ là một trong những người được bang chủ Mafia tin tưởng nên rất khét tiếng trong giới giang hồ. Anh trai nhỏ thì không chịu nối nghiệp cha mà muốn trở thành một doanh nhân giàu có hơn. Còn nhỏ thì lại muốn nối nghiệp mẹ mà quản lí Jerry Diamonds nhưng đáng tiếc là nhỏ lại bị chứng đa nhân cách, mà nhân cách thứ hai là gì thì mọi người biết rồi đó nên ba nhỏ lại mong nhỏ nối nghiệp ổng hơn.

- Cố lên, chỉ cần cậu cố không để Sun kiểm soát cơ thể thì ba cậu cũng chẳng có cách nào làm khó cậu được.

Nhỏ nhìn tôi cười buồn rồi nói:

- Xin lỗi nha, có gì lần sau tớ đi với cậu.

- Ừ.

Sau đó thì chuông reo vào tiết học tiếp. 

Hôm nay đề bài học của bọn tôi là bánh Macaron, thật sự tôi vui lắm. Vì sao ư? đơn giản là vì đây là "món tủ" của tôi mừ, vì thích mấy cái bánh ở Roses Coffe nên đã nhờ chủ tiệm dạy làm, thế là lúc đó hầu như ngày nào cũng làm, ăn riết muốn ngán luôn ấy chứ nên dần quen tay rồi nó trở thành "món tủ".

Tôi nghe không mấy chăm chú vào cái công thức nên có vài lần bị cô kêu dậy trả lời đột xuất. Cơ mà rất hên là tôi cũng có biết làm nên hầu như trả lời đúng mấy cái câu hỏi đó.

Sau đó thì tôi với Luna cùng làm chung. Tôi là một đứa...phải nói là lập dị nên ít ai lại gần, mà hầu như là ngoài Luna thì chẳng có ma nào luôn ấy chứ. Còn Luna thì bị mấy đứa con gái ghét nên cũng chẳng khác tôi là bao, mấy tên nam ưa đi theo cậu ấy thì bị mấy bà nữ kia kéo đi hết rồi nên rốt cuộc lại cũng chả còn ai. Thế là hầu như...à không, là lần nào mới đúng. Là tụi này luôn cùng một nhóm.

Trong khi tôi đi chuẩn bị nguyên liệu làm bánh gồm: 60gr lòng trắng trứng, 30 gr đường, 1gr muối, màu đỏ thực phảm, 60gr bột hạnh nhân rây mịn, 90 gr đường bột rây mịn là phần vỏ bánh và 4ogr socolate trắng, 14gr bơ nhạt, 30ml whippping cream và tinh chất dâu tây. Thì Luna đi lấy dụng cụ là: tô, máy đánh trứng,túi bắt kem, khay nướng, lo nướng, giấy nén, lò vi sóng, tô thủy tinh chịu được nhiệt

Tôi cho lòng trắng trứng cùng đường vào một cái tô lớn, dùng máy đánh trứng để đánh bông hỗn lên, tiếp đó cho thêm hai giọt màu đỏ thực phẩm vào hỗn hợp trứng đường đã được đánh bông. Rồi lại tiếp tục dùng máy đánh trứng để đánh cho hỗn hợp chuyển hẳn sang màu hồng. Và cho tiếp bột hạnh nhân và đường bột vào trong tô hỗn hợp, trộn đều lên cho đến khi thu được một hỗn hợp mịn, không quá lỏng cũng không quá sệt.

Tôi đỗ hỗn hợp vào túi bắt kem, bắt bột lên khay nướng đã được Luna lót sẵn giấy nén rồi để yên đó khoảng gần 1tiếng đồng hồ ( về phần này thì chúng tôi có rất nhiều thời gian vì lớp nấu ăn thường là tới tận 90'). Tôi đặt khay nướng bánh vào trong lò, nướng ở nhiệt độ 150*C trong vòng khoảng 13 tới 15 phút.

Trong lúc tôi làm phần vỏ bánh thì Luna đang cố gắng xử lí phần nhân. Nói sao ta, nhỏ không thích đồ ngọt vậy nên cũng chẳng mấy vô bếp nên tôi chỉ có thể cho nhỏ trộn nhân bánh thôi. 

Luna cho các nguyên liệu mà tôi đã liều lượng sẵn gồm có: Socolate trắng, bơ nhạt, Whipping cream vào một cái tô thủy tinh chịu đựng nhiệt. Đặt tô đó vào lò vi sóng ở mức nhiệt cao nhất rồi cho thời gian chạy là trong vòng 2 phút.

Sau khi hết thời gian thì lấy ra, cho thêm vào hỗn hợp hai giọt màu màu đỏ thực phẩm và khuấy đều cùng với 2 giọt tinh chất dâu tây rồi cho vào tủ lạnh khoảng 30 phút. Xong rồi thì để hỗn hợp nhân đó vào túi bắt kem.

Tới công đoạn bắt kem vào phần vỏ bánh thì Luna làm 4 cái nhưng rốt cuộc chỉ có 2 cái là bình thường nên nhỏ đẩy luôn qua chỗ tôi. Tôi bắt phần kem vào lớp vỏ bánh Macoron rồi lấy một miếng vỏ bánh khác kẹp lại ở phía trên. Thế là hoàn thành.

Nhóm tôi tuy chỉ có hai người nhưng lại là nhóm làm nhanh nhất. Bọn tôi đưa bánh cho cô và thêm một ít trà tôi pha trong lúc rãnh tay vì theo tôi phần nhân tôi chuẩn bị cho Luna có hơi nhiều đường. Khi cô ăn một cái bánh của bọn tôi rồi uống thêm chút trà thì hương vị đã được lượt bớt cái ngọt phần nào nên bọn tôi suýt soát lấy được điểm A+, vì xong sớm nên cô đã cho bọn tôi về trước.

Như đã nói, Luna không thích đồ ngọt nên tôi đành mang về hết phần bánh còn lại, thôi thì cho Jun với Lui ăn chung. Tôi chia tay Luna ở cổng trường rồi đi về phía nhà xe, tiết học của Jun chỉ có 45' nên nó đã phải đợi tôi thêm 45' nữa. Thế là nó chui vô quán net gần trường mà ngồi luyện cái loại võ mà nó gọi là Anime. Khi thấy tôi bước ra thì nó mới vọt vào nhà xe để lấy con xe đạp của mình.

Tôi đi bộ với nó một quảng từ nhà xe ra cổng trường vì nó đang cầm cây kem nên không thể chạy được. Đã biết tôi sắp hết tiết mà nó còn chơi sang, mua luôn kem hai viên thế là ăn không kịp. Nó ăn một viện, còn một viên đưa tôi. Nói:

- Cho chị nè, cho chị thêm chút calo khi ngồi học mệt mỏi. Thấy tui tốt không?

Tôi lừ mắt nhìn nó, mặt nó cười toe toét trông rất buồn cười. Tôi giật cây kem trên tay nó, là hương trà xanh. A~ là vị tôi thích nha, không ngờ thằng nhóc này có ngày lại thích trà xanh. Tôi ăn cây kem ngon lành, đang ăn thì nó lại nhìn tôi chằm chằm, tôi ngước lên nhìn nó, hỏi:

- Bộ mặt tui dính gì hả?

Nó bỗng giật mình, quay sang bên kia rồi phán một câu ít là phủ:

- Không có, chỉ tại tui thấy sao tư nhiên chị giống con nít thế nhỉ? Hay là làm em tui đi, để tui làm anh cho.

- Mơ đi cưng, ai kiu nhóc sinh sau chị đây một năm cơ chứ!

Nó nhìn tôi cười cười rồi leo lên xe đạp, vỗ vỗ lên cái yên phía sau ý muốn bảo tôi " lên đi" và với cái mặt cười cười đó của nó thì còn thêm một ý nghĩa khác nữa " không là tui bỏ chị lại đó" nên tôi nhanh chóng nhảy lên yên sau. Yên vị với kiểu ngồi một bên, một tay ôm cặp, một tay cằm kem. Chắc tại nó thấy tôi cầm kem nên khống chạy nhanh như lúc sáng ( tất nhiên là phải nhanh rồi, không là trễ giờ là lên gặp ông thầy ác ma á.) mà chạy chậm hơn.

Được một lúc, nó đưa một tay ra sau tôi. Nói vọng lại:

- Đưa cặp đây tui để lên cái rổ xe, chị cặp vậy hồi rớt tui không dừng xe lại cho chị đâu đó.

Thế là tôi đưa cặp cho nó. Thôi kệ, nó có ý tốt mừ, phải tận dụng chứ.

Vài phút sau tôi đã "dọn" sạch trơn cây kem. Ngồi vịn vào phần yên để lỡ mà có đang chạy vấp cục đá, sốc lên thì không bị sấp mặt xuống đất mẹ. Đột nhiên nó gọi tôi:

- Sắp tới nhà rồi đó, rốt cuộc chị muốn đi đâu?

- Nhóc nhớ cái công viên gần nhà không, chạy qua nó một chút rồi quẹo vào cái hẻm thứ 2. Chạy thẳng tới cuối đường là đ..._ Đang chỉ đường cho nó thì bị vấp cục đá thiệt, tuy một tay tôi đang vịn vào yên nhưng cũng mém nữa là rớt xuống xe.

Lúc đó tim tôi nó cứ đập thình thịch, cứ tưởng là hôn đất mẹ thiên nhiên rồi ấy chứ. Một lúc sau tôi mới bình tỉnh lại. Jun quay lại nhìn tôi, hỏi:

- Chị có sao không?

- Tui không sao, cảm ơn.

- Thiệt tình hà, nếu cần thì chị vịn vô áo tui cũng được mà. 

Nghe tới đó tôi lấy hai tay nắm lấy một phần áo của nó. Bình thường thì không ưa nó thật, cơ mà nhan sắc cũng quan trọng à nha. Té lỡ hủy dung luôn thì tính sao trời.

- Chị mà té là tui chết với chú đó. Chú Lui cưng có mình chị không hà, lần nào tui hù chị ổng cũng la tui hết trơn. Nãy chị mà té thiệt thì tui biết nói sao với ổng đây, chắc ổng bắt tui rửa bát nấu cơm 1 tháng quá.

Nghe vậy tôi cũng có chút ấm lòng vì quả thật là chú rất thương tôi. Tuy nhiên vẫn có chút buồn, chú thương tôi, cưng tôi là vì tôi là cháu của chú. Không hơn, không kém.

Tôi bỗng nắm chặt tay lại hơn, thấy bất thường Jun lia mắt về phía sau xem biểu hiện của tôi. Tôi định hỏi nó " Nhỏ giờ chưa thấy gái đẹp hay gì?" thì nó đã chặn lại bằng một câu hỏi làm tôi có một cú sôc không hề nhẹ:

- Chị...thích chú đúng không?

Tôi giật bắn người lại, định chối và nghĩ nó chỉ đùa thôi nhưng khi nhìn lên tôi lại thấy ánh mắt nó rất nghiêm túc nên thôi. Tội khẽ cụp mắt xuống, đôi mắt nhìn mãi xuống đất. Một lúc sau mới cố gắng thốt ra chữ " Ừ", rồi hai đứa lại im lặng cho tận đến khi tới Roses Coffe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro