Chú sao lại ở đây?
Một lúc sau thì người đó đã bước lại gần chổ của chúng tôi.
Tôi nhìn người đó ko chớp mắt và người đó cũng nhìn lại tôi. Sau một hồi nhe thế thì Luna mới ấp a ấp úng hỏi:
-Etou... Anh là ai vậy? Anh biết Shaki-chan à?
Người đó bây giờ mới chú ý tới Luna, nhìn qua nhỏ rồi nói:
- Tôi tên Mishurino Lui, là sinh viên dạy thế đến từ trường đại học Ryoushe. Hân hạnh được gặp em.
Sau khi nói xong thì chú quay qua tôi huyên thuyên:
- Sha-chan ( Biệt danh chú đặt cho tôi) ơi! Này nhé cái ông giáo sư trong trường nói Lui học giỏi lắm cơ thế là cho Lui tới đây dạy này. Chán và mệt lắm cơ Lui hông chịu âu.
Chú vừa nói vừa khoác vai tôi còn nói với giọng nũng nịu nữa làm mặt tôi đỏ hết cả lên nhưng cố gắng kiềm chế lại, trả lời:
- Kệ chú chứ! Đâu liên quan tới Shaki.
Tôi và chú cứ nói chuyện mãi vì lâu quá ko gặp, 2 năm rồi chứ đâu ít mà quên luôn Luna còn đứng phía sau mặt đen thui.
Luna giật nhẹ à chiếc áo đồng phục phía sau tôi, hỏi nhỏ:
-Shaki-chan. A-ai vậy?
Lúc này tôi mới nhận ra là ở đây còn có Luna nữa. Tôi cười nhẹ rồi giới thiệu với Luna:
- Đây là chú mik. Tính theo dòng họ nội nhưng là bà nội nên họ của Lui ko giống mik.
Luna có vẻ hiểu ra chút chút, nói:
- À phải rồi nhỉ. Họ cậu là Hatamori còn chú cậu* chỉ tay qua Lui* thì họ là Mishurino ha.
Tôi thấy nhỏ cũng hiểu ra vấn đề rồi nên chỉ đáp nhẹ một tiếng, rồi thôi:
- Ừ
Bỗng nhiên Lui vỗ vào vai hai đứa bọn tôi, hối:
- Mà chuông nãy giờ rồi đó, hai đứa ko lên lớp à.
Nhỏ chợt nhận ra rồi kéo tôi đi, còn tôi thì lại trả lời lại bằng một câu ít là độc đáo:
-Cúp luôn chả phải tốt hơn à, mệt chít.
Hai người kia( Lui+ Luna) nhìn nhau lắc đầu ngao ngán vì có lẽ họ đã quá quen với tính cách và cách trả lời của tôi rồi.
Hello m.n có ai còn nhớ tới tui không ta?^~^!
Ai nhớ thì cho xin "sao" với vài lời góp ý được hơm.^~^!
Tặng m.n nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro