Anh trai và gia đình của Dương
Hôm nay là thứ bảy_ một ngày rảnh rỗi, nhàm chán.
Cậu đang nghịch điện thoại thì bỗng thấy đói và muốn ăn lẩu tokbokki. Quán lẩu tokbokki khá xa nơi cậu đang ở, nếu đặt ship thì phải chờ rất lâu_ cậu không thích chờ đợi đâu, cậu cũng không biết đường đến quán để mua nữa chứ_ cậu cũng không muốn ra đường đâu. Haizz. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu đã nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường đó chính là nhờ anh trai của cậu đi mua giùm.
Dương có một người anh trai tên là Phong. Phong lớn hơn cậu 4 tuổi, hiện đang chuẩn bị học đại học năm nhất tại thành phố X.
Từ nhỏ hai anh em sống cùng với mẹ và ngoại. Cuộc sống cũng gọi là đủ ăn đủ mặc, tuy không dư giả gì nhưng mẹ và bà không để hai anh em thiếu thốn gì cả. Ngoài sống cùng mẹ và bà còn sống chung với gia đình người cậu nữa. Đông người như vậy, sống chung trong một căn nhà cũng có nhiều thứ bất tiện. Cậu và anh trai ở chung một phòng, hai người là anh em cùng mẹ khác cha_ dù là vậy nhưng Phong vẫn rất yêu thương đứa em trai nhỏ này của mình. Hai anh em từ nhỏ đã không sống cùng ba. Phong chẳng quan tâm gì đến người ba này của mình, người đó đã chẳng quan tâm gì đến anh thì anh cũng sẽ coi người đó như chẳng tồn tại. Ngược lại với Phong, Dương luôn khao khát tình yêu thương của ba, muốn có một gia đình đúng nghĩa.
Muốn có gia đình đúng nghĩa là vậy, nhưng cậu không muốn ba và mẹ quay lại với nhau đâu. Vì mẹ đã có hạnh phúc mới_ người cha dượng này rất tốt với mẹ, cũng tốt với anh em cậu nữa. Và vì một lí do nữa là ba cậu đối xử rất tệ với mẹ cậu, sống với ông ấy mẹ cậu chỉ có khổ mà thôi.
Trong khoảng thời gian sống chung, những gì lưu lại trong kí ức của cậu chỉ có những cảnh tượng đau buồn: ba mẹ cãi nhau, ba đánh mẹ mà thôi. Có một lần hai người xảy ra tranh cãi, ba chửi mẹ rất to tiếng, thậm chí còn đánh đập mẹ rất nhiều nữa. Những cái tát liên tục giáng xuống mặt mẹ kèm theo đó là những câu chửi, người phụ nữ mệnh khổ đó chỉ biết dùng tay che mặt mà chẳng thể làm được gì. Trận cãi nhau được đưa lên đỉnh điểm, ba bóp cổ mẹ, biểu cảm lúc ấy của ông như thể muốn giết mẹ, đôi mắt ông ấy nhìn mẹ lúc này như thể nhìn kẻ thù không đội trời chung chứ không phải là nhìn người vợ đáng thương của mình. Nó khiến cậu rất sợ, sợ đến mức mà phải quỳ xuống cầu xin ba dừng tay lại, tha cho người đàn bà đáng thương ấy.
Nhiều năm trôi qua, hai người không ở chung nữa, mẹ cũng đã có hạnh phúc mới. Người cha dượng này rất yêu mẹ, ngay cả một cậu bé như cậu cũng nhìn ra được cơ mà. Ông ấy cũng rất thương hai anh em cậu. Cậy thấy vậy là đủ rồi, mẹ cậu hạnh phúc cậu cũng sẽ hạnh phúc. Câu chuyện cãi vã năm ấy cũng dần đi vào quên lãng, cũng chẳng ai biết ngày hôm đó cậu đã sợ hãi tuyệt vọng đến mức nào, ngoại trừ Phong_ anh trai duy nhất của cậu. Anh ấy luôn ở bên quan tâm , chăm sóc cậu, chỉ cần cậu cần anh ấy thì dù anh ấy đang làm gì ở đâu cũng sẽ đến bên và bảo vệ cậu.
Vì là ở đông nên có những cái rất bất tiện khiến cậu không thoải mái, đặc biệt là người cậu của cậu. Không biết người cậu này có ác cảm hay ghét gì cậu không, nhưng ông ấy rất hay khó chịu với cậu, còn hay đùa giỡn một số chuyện làm cậu không thoải mái. Cũng vì vậy mà sau khi đỗ đại học ở thành phố X, Phong đã tìm chổ ở và dẫn theo cậu đến đó.
Cậu và anh đã chuyển đến thành phố này được hai tháng. Phong là một streamer về game, ngoài ra anh ấy còn làm một số việc online khác. Tiền anh ấy kiếm dư sức lo cho cuộc sống của hai anh em mà không cần phải xin gia đình.
Đã chuyển đến được hai tháng nhưng anh không có thời gian dẫn cậu đi chơi, chỉ dẫn cậu đến các quán ăn gần nhà để cậu biết đường đi mua đồ ăn khi anh có việc bận về trễ, cậu biết anh bận nên cũng không đòi hỏi gì.
Quay lại thời điểm hiện tại nào, cậu đến phòng anh tìm anh, cậu chả gõ cửa gì mà đi thẳng vào luôn_ trước giờ vẫn luôn là vậy. Khi vào, cậu thấy anh đang ngồi trên sofa dùng laptop, anh thấy cậu cũng chẳng ngạc nhiên gì mà bảo cậu đến ngồi kế mình
-"Bé con, tìm anh có việc gì sao?"
-"Phải có việc gì thì mới được tìm anh hả"
Cậu vừa nói vừa nũng nịu, dụi đầu vào hõm cổ anh làm nũng. Anh cười khẽ, đưa tay lên xoa đầu cậu.
-"Lớn rồi mà vẫn cứ như trẻ con"
-"Em vẫn còn nhỏ lắm, vẫn chưa thành niên đâu" Cậu phụng phịu đáp lại
-"Rồi rồi, Dương vẫn còn nhỏ, vẫn là em trai nhỏ của anh"
-"Anh ơi, em đói rồi, muốn ăn lẩu tokbokki"
-"Bé con đói rồi hả, về phòng thay đồ rồi anh dẫn đi ăn nhé" Vừa nói cậu vừa lắc lắc cánh tay anh
Cậu lắc đầu"Không đi đâu,trời nắng lắm, anh đi mua về cho em nha, em đói lắm rồi"
-"Hết cách với em mà, em lười lắm rồi đó, được rồi anh đi mua về cho em, ở nhà đợi anh, không được mở cửa cho người lạ"
-"Biết rồi, biết rồi mà"
Anh xoa đầu cậu rồi đi mua đồ ăn.
Anh ấy luôn như vậy, luôn yêu thương, chiều chuộng cậu vô điều kiện như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro