Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*Chap 1*

Tiểu Bạch đang mơ màng ngủ thì bỗng có tiếng điện thoại reo lên. Cậu bất giác mở mắt. Dùng tay qiơ qua giơ lại để lấy điện thoại. Cuối cùng cậu cũng thấy. Cậu bắt máy thì đầu dây bên kia nói:
- Tiểu Bạch đấy à hôm nay là cậu chủ về nước lo mà chuẩn bị mọi thứ để đến công ty đi đó nha.
- À...Ờ...Tôi biết rồi. (Cậu lơ mơ trả lời)
- ừ, hẹn gặp lại ở công ty.
Cậu cúp máy nằm liêm diêm ngủ tiếp. Bỗng cậu nhớ lại lời nói lúc nãy, cậu giật mình dậy với tâm thế hoảng hốt chạy thẳng vào nhà vệ sinh để rửa mặt, súc miệng. Sau khi đã làm xong cậu nhìn thẳng vào gương mỉm cười nói nhỏ:' Cuối cùng người đó cũng về'.
Cậu bước đến tủ quần áo chọn lấy một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc quần tây xám. Cậu thay đồ xong liền tiến xuống nhà lấy chiếc cặp táp và tiến ra xe. Cậu chạy thật nhanh đến công ty vì chỉ mong để gặp được người thương. Cậu đến công ty ai cũng trang nghiêm xếp hàng thẳng tấp. Bỗng quản lý Kim nắm tay cậu kéo vào và nói với giọng hốt hoảng:
- Sao giờ này mới tới?
- À xin lỗi anh, em dậy hơi trễ.
- Mau đi cất đồ vào phòng rồi ra đây đứng chờ Lý thiếu gia mau.
Cậu vội vàng mang chiếc cặp táp vào phòng làm việc của mình rồi sau đó tiến ra thì đó cũng là lúc Lý Nam Thành bước đến. Mọi người đều hô to:
'CHÀO LÝ TỔNG!!!'. Nam Thành không nói một lời nào tiến thẳng vào phòng làm việc của mình. Tiểu Bạch luôn chăm chú nhìn theo bóng cậu có chút xao xuyến vì đã rất lâu rồi cậu chưa gặp lại người ấy lần nào.
Vì muốn đạt được kết quả khi làm việc mà Nam Thành đã mở một cuộc họp các nhân viên. Tiểu Bạch sắp xếp rồi tiến vào phòng họp. Trên đường đi cậu nghe được các nhân viên nữ trò chuyện.
Nv1: Ê mọi người biết không nghe đâu Lý Tổng lúc đi du học đã rất quậy á.
Nv2: Tui còn nghe là cậu ấy còn là một cao thủ sát gái đấy.
Nv3: có thật không đấy.
................
Mọi người to nhỏ rì rầm cậu đều nghe, cậu lúc đó cũng có một chút buồn trong người.
* Tua tua đến tan ca *
Công việc ngày hôm nay cậu quá nhiều nên cậu phải ở lại làm cho xong nhưng cậu không hề biết có người nào đó cũng ở lại cùng cậu. Cậu cứ mãi chăm chú mà làm công việc không để ý. Bỗng có người tiến vào chỗ cậu, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì ra là Lý thiếu gia. Cậu giật mình tim cậu đập rất nhanh. Nam Thành nói:
- Không tính về à???
- Dạ, tôi còn nhiều thứ chưa xong nên phải ráng làm nhưng sao Lý Tổng không về đi.
- Đang đợi Hoa tiểu thư cô ấy bảo là giờ này sẽ qua đây nhưng chưa thấy.
- Có chuyện gấp lắm à??
- Cũng không hẳn. Tôi đợi để........
Nam Thành chưa kịp nói hết câu thì ngoài xa có tiếng nói của một cô gái nói vọng vào:
- Anh Thành đã để anh đợi lâu rồi.
Nam Thành quay qua đáp lại:
- Cũng không sao chúng ta có thể đi ăn rồi chứ. Mà tại sao không để anh qua đón em chứ.
- Em muốn được làm gì đó khi anh về nên mới không bảo anh qua mà em qua á.
Hoa tiểu thư nói hết câu liền mỉm cười để lộ lại trên gương mặt hai lúm đồng tiền. Nam Thành không nói gì liền lấy tay của mình xoa đầu Hoa tiểu thư. Hai người lúc này rất tình tứ mà quên đi Tiểu Bạch ngồi ở đây. Mặc dù tim hơi nhói nhưng Tiểu Bạch vẫn cố cất lên tiếng:
- Vậy.....vậy.... Lý thiếu gia có thể về rồi. Lúc nào Nam Thành mới nhận thấy và trả lời cậu:
- Ừ, tôi về trước cậu ở lại làm tiếp đi. Đi thôi nào em.
Hai người họ nắm chặt tay nhau bước ra khỏi. Để lại cậu, một người hồi sáng còn hạnh phúc vì cậu trở về nhưng bây giờ lại đau buồn, tan nát vì một vài hành động thân mật. Bỗng trên tờ giấy làm việc có một giọt nước rơi xuống. Cậu liền vội lâu đi giọt nước ấy vào tự nói với lòng mình:' Đừng như vậy mày không được khóc, chuyện bình thường thôi mà Lý thiếu gia yêu một tiểu thư là chuyện bình thường chỉ có mày ngốc nên mới tưởng tượng sẽ được cậu ấy yêu. Không được khóc, không được khóc'. Mặc dù vậy nước mắt cứ lăn dài trên mặt cậu mà không có điểm ngừng. Cậu như vừa ôm công việc vừa ôm nước mắt của mình mà làm tiếp. Công việc cậu cũng xong lúc này cũng đã 12h. Cậu bước ra tắt hết điện công ty rồi đi về. Cậu bước đi thật nặng nề. Gương mặt cậu buồn lắm nhưng cậu chả làm được gì. Cậu cứ mang nồi buồn về nhà. Về đến nhà cậu liền quăng chiếc cặp táp xuống mà tiến vào phòng. Cậu lại khóc, cứ ngỡ cậu sẽ khóc mãi mãi. Cậu cứ nghĩ về chuyện tối nay. Nhưng môt lát sau cậu đã ngủ thiếp đi từ hồi nào không biết. Hôm nay là một ngày không mấy vui của Tiểu Bạch. Lý thiếu gia đưa Hoa tiểu thư đi ăn rồi cũng về nhà. Cậu cảm thấy có chút gì áy náy nhưng chả hiểu vì sao. Cậu cứ nghĩ đến gương mặt lúc nãy của tiểu Bạch mà thấy có lỗi. Cậu chả hiểu nổi tại sao mình như vậy. Cậu gạt bỏ chuyện đó qua một bên. Mà đi tắm rồi đi ngủ với sự áy náy của mình. Hôm có lẽ cũng là một ngày không mấy vui của Lý thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy