Chương 2: Nhập Học
Đại học Bác khoa , khoa Tiếng Anh :
Mấy nữ sinh đang ồn ào gào thét không biết có chuyện gì nhưng mắt Trân vẫn dán vào quyển vở không dời , không dời rồi... Bụp: -Á... Trân ngồi bệt xuống đất vì bị một cú va mạnh vào người .
- Ơ , Trân có sao không ?Vân kêu lên,mấy nữ sinh vừa nãy va vào Trân giường như đã hiểu ra Trâm bị ngã liền tránh sang hai bên. Trâm không mảy may ngồi nhặt mấy quyển vở lên. Bỗng một bàn tay thon , dài , cứng chắc đưa ra trước mặt Trân,Trân ngó lên một chàng trai tuấn tú ,đẹp trai nhìn đã biết là con nhà khá giả,Trâm nhìn hắn một lúc rồi ... tự đứng lên.Hắn cứng đờ nhưng rồi vẫn cố nhịn hỏi:
-Có sao không?Hắn hỏi
-Không!Vân ơi đi . Vân đang đứng đó giật thót tim:
-Hả?cái gì cơ , ơ...ơ. Chưa đợi Vân ấp úng xong Trâm kéo tay Vân lôi xềnh xệch vào phòng. Trong phòng 'ba' ánh mắt nhìn Trâm chằm chằm ( Cách Trân lôi Vân vào phòng) ,Trâm đờ người"Ôi bố ơi,cứu con với" không còn cách nào khác Trâm đành liều :
- Em chào các thầy , cô ạ . Nói xong các thầy cô nhìn nhau thì thầm ,một lát sau có một cô trẻ,xinh lên tiếng:
- Chào em trước khi vào đây em có xem nội quy ngoài kia không?
-NỘI QUY, có..nội quy ạ? Trâm run lẩy bẩy
-Em từ trên trời mới dơi xuống sao vậy , cái nội quy to lù lù thế...
-Thôi chị ơi , chắc em nó không nhìn thấy thôi mà. Cô giáo trẻ lúc nãy có vẻ hiền và đang giúp đỡ Trâm:
- Để em ra đọc ạ cô cho em xin 5' ạ , xin cô.Trâm bắt đầu công cuộc "giọng ngọt" đẻ cứu vớt cái thân "mền yếu" bị "bắt nạt.
-Thôi.Không cần,để cô nói luôn cho đỡ mất thời gian.Cô giáo quay ra với lấy tờ giấy cạnh bàn rồi đưa cho Trân :
-Này cầm lấy,đọc nhanh lên,tốn thời gian quá.Cô giáo già bực tức mặt đỏ cắt ra máu làm cả hai đứa cùng sợ mặt tái mét cầm tờ giấy mà tay cứng đờ không nói lên lời .Hai đứa phải đứng đây suốt 30' mà không dám động đậy , nhúc nhích chỉ dám trả lời câu hỏi của cô giáo mà giọng vẫn run run.
Sau khi ra khỏi phòng Trân và Vân đi thẳng xuống căn-tin.
-Ồ ôi mày ơi sao tao có cảm giác không an toàn với mấy bà này ý.Nói xong Vân quay mặt nhìn Trân:
-Mà thôi, tính sau đi . Mày ăn gì không bụng tao réo sắp nổ tung rồi này.
-Ờ , ăn gì đi.Tran và Vân cứ ngồi hàn huyên mãi đến tận trưa mới bò về phòng lại bắt gặp ánh mắt sét đánh của chị Anh.Cả hai im bặt chỉ chỉ trỏ trỏ rồi chuồn thẳng vào nhà.Cả ngày hôm đấy Trân cứ thẫn thờ cầm chiếc điện thoại mà chẳng biết làm gì, chỉ mong cho nhanh đến ngày mai.
Sang hôm sau mới sáng sớm Trân đã dậy chuẩn bị bữa sáng, Vân và chị Anh thì ngửi thấy mùi thức ăn mà tự bật dậy.Ba người ăn uống xong đều chuẩn bị lên trường nhận lớp.Đang đi thì chị Anh bảo:
-Thôi mấy em đi trước đi chị quay ra kia đi cùng bạn. Cả hai đều hướng ánh mắt đến phía người bạn của chị Anh."Oan gia ngõ hẹp" thì ra là hai thằng cha hôm trước nhìn thấy mặt hai thằng cha đó Vân liền kéo áo Trân và ...hai đứa chạy xồng xộc đến trường trước ánh mắt của hàng vạn học sinh.đến nơi Trân và Vân thở hổn hển như không còn chút sức lực nào.Mãi đến trưa Trân và Vân mới nhận được lớp hai đứa vui sướng cầm tay nhau vừa đi vừa lảm nhảm:
-Ồ zê hai đứa mình chung một lớp , haha,vui sướng 'tụt quần', hahaha.Vân như không kiềm chế được nói cả chữ 'tột cùng' cũng nhầm thành 'tụt quần'.
Thế là Trân và Vân lại được ở bên nhau,học cùng với nhau,chia ngọt sẻ bùi với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro