Chương 1:Cuộc sống địa ngục
4h30' sáng:
Reng,reng ,reng.Trâm mắt nhắm mắt mở tắt chiếc đồng hồ báo thức .Vì hôm quadonj dẹp đến tối muộn nên Trâm đi ngủ rất muộn. Hiện giờ cô chỉ muốn dậy để làm bữa sáng nhưng ông trời không cho phép , vừa tắt đồng hồ trâm lăn quay ra ngủ.
-5h...
-5h30'...
-6h....
-6h45'.Ở phòng gì và bố:
-Anh ơi dậy đi anh muộn rồi đấy.Gì vừa đi vào phòng bố Trâm vừa gọi giọng vội vàng.
-Ơ.... mấy giờ rồi
- 6h45' rồi ạ
- Ừh ... Anh ...dâ..hả ...6h45' rồi cơ á. Bố Trâm hoảng hốt
-Vâng anh dậy đi em đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh
Sau đó gì chạy sang phòng Trâm vừa sang gì đập mạnh vào cửa
-Trâm mày dậy chưa đồ ăn sáng của bố mày đâu hay vẫn ngủ đấy hả?
Trâm giật mình tỉnh giấc chồm dậy mở cửa :
-Dạ cháu đi ngay ạ . Vửa ra khỏi cửa đầu tóc bù xù có một thứ đập ngay vào mắt Trâm thứ mà Trâm sợ nhất trong cái nhà này đó là khuôn mặt tóe lửa của gì ,nhanh tay gì chộp luôn mớ tóc bù xù của Trâm giật lại đằng sau quát:
-Sao giờ mày vẫn thế này hả?mày từ trên giời xuống àh biết bao giờ rồi không.Trong lúc đấy Trâm đau đến mức chỉ biết nhăn nhó van xin:
-Gì ơi thả con ra đi mà .Dù Trâm van xin nài nỉ thế nào thì gì cũng không thả trâm ra cồn giật mạnh hơn.
-Nhanh đi làm bữa sáng .Nhanh.Rồi gì đẩy mạnh Trâm ra sau đó đi chỗ khác.Trâm cũng lục cục xuống bếp.Khi nấu xong đang định chạy lên gọi gì xuống bê thức ăn lên cho bố ai ngờ vừa dọn ra bàn thì bố Trâm xuống đến nơi .Mắt bố trâm lóe sáng:
-Con gái hôm nay xuống bếp nấu bữa sáng cho bố à
-Bố.Trâm giật mình chỉ thốt lên được một từ,sau đó lấy lại tinh thần :-Bố ăn cơm đi ạ
-Ừ .. bố Trâm đang ăn thì :
-À hôm nay mấy giờ con bay để bố đưa ra.Trâm ngạc nhiên nhìn bố :
-Hôm nay bố không bận ạ?
-Ừ... con gái bố đi học ít ra bố cũng phải đưa con gái bố ra sân bay chứ.
-Hì ..vâng cũng được ạ ,2h bay ạ
-Ừ ..bố đi làm đây.Nói xong bố Trâm đứng dậy đang định đi làm thì:
-Trâm mày nấu ...(xong chưa).nhưng chưa kịp nói hết câu bố Trâm nhìn chằm chằm,giường như Trâm hiểu ra nên vội nắm tay bố:
-Bố, bố đi làm đi không muộn ạ.Thấy Trâm nói thế bố Trâm cũng quay lưng đi làm luôn .Vừa ra khỏi nhà gì chạy luôn lại chỗ Trâm
-Mày có nói xấu gì tao không hả?
-Dạ không ạ cháu không dám đâu ạ..
-Thế thì tốt đi làm đi nhanh lên.Gì cũng vơi đi một phần sợ hãi.Trâm hì hục cặm cụi làm việc chả mấy chốc đã 1h...lúc đấy bố Trâm về đến nhà thấy trâm đang lăn lê bò toài để lau sàn bố Trâm nói nhỏ:
-Trâm sao con vẫn ở đây mau đi thay quần áo chuẩn bị bố đưa ra sân bay.Trâm ngẩng mặt lên mặt của bố Trâm biểu cảm hết sức lo lắng.
-Ơ sao bố về sớm thế ạ.
-1h rồi con đi chuẩn bị đi
-Vâng.Trâm vứt hết đống đồ đặc chạy thẳng lên phòng.1h45' bố Trâm và Trâm đã có mặt ở sân bay Đà Nẵng.
-Tạm biệt bố .Trâm nghẹn ứ cổ họng
-Ừ .con nhớ học hành thật tốt nhá.Nói xong bố Trâm đưa cho Trâm một chiếc điện thoại.
-Vâng.Con cảm ơn bố thôi con đi đây ạ!
15h . Máy bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài.
Trâm bắt taxi về trường đại học Bách Khoa . Vừa xuống đến nơi Trâm chạy luôn ra khu kí túc đăng kí phòng ,vì hôm nay là ngày cuối cùng đăng kí nên học sinh nối đuôi chờ đăng kí dài đằng đẵng.May mà Trâm vẫn kịp đăng kí được phòng trước khi phải vác cái vali nặng chịch ra thuê phòng trọ,phòng của Trâm là phòng 139 . Khi bước vào phòng cô nhìn thấy 2 cô gái; cô bèn giới thiệu:
-Hi mọi người mình là Nguyễn Như Bảo trâm . 19 tuổi.đợi một lúc có một cô gái ngồi ở giường nói:
-chào mình là Thái Thủy Vân.19 tuổi. Còn cô gái còn lại thì đang ngồi giường ....TỰ XƯỚNG
-Muốn ngồi giường nào ngồi đi , chị là Trương Hiền Anh 20 tuổi.
-Cảm ơn mọi người . Trâm ngồi xuống và trò chuyện với Vân như đã quen nhau từ lâu còn chị Anh thì chả làm gì chỉ ngồi nghịch điện thoại và mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro