Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ

Tôi từng có một gia đình hạnh phúc.Chúng tôi có bố,có mẹ,có gia đình họ hàng nhưng rồi vào một ngày...mọi thứ bị đảo lộn từ khi có nó.Cái ngày mà mưa rơi tầm tã,cái ngày mẹ tôi ra đi,cái ngày mọi người bỏ mặc chúng tôi nơi chốn hoang tàn...

"anh hai!!mọi người đã đi đâu rồi?''

''...''

anh ko trả lời mà chỉ biết im lặng.

''anh trả lời câu hỏi của em đi!sao cứ im du thế?''

''anh nói cái này nhé?nếu em không khóc thì anh nói cho.''

''tại sao em lại khóc cơ chứ!?em mạnh mẽ lắm!em sẽ không khóc đâu''

rồi anh chỉ nói đúng một chữ ừm cho qua loa.

''...ừm''

mọi ng biết anh ấy nói với tôi điều gì ko?một chuyện mà không một đứa trẻ nào ko khóc cả.Cái quá khứ đó tôi sẽ luôn khắc ghi trong tâm trí này,tôi đã tự nhủ với chính mk rằng tôi sẽ trả thù cho mẹ mk.Đến bây giờ cũng vậy...từ cái ngày hôm đó,tôi luôn để trong tâm trí mk là sự trả thù.Mọi ng có biết rằng khi tôi nghe anh tôi kể thì tôi thế nào ko?ng tôi cứng đờ,nc mắt ko thể nào ngừng rơi mặc dù nó ko gây ra tiếng động.Mọi thứ như một cơn bão ập tới một cách bất ngờ với một đứa trẻ 5 tuổi.Nó ko hề kịp trở tay và ngắm chọn cơn bão đấy.

                                                              thứ sáu ngày 13/6/xxx

vào đêm trăng khuất nơi biệt thự xa hoa.Một cô gái trẻ đứng giưã đám xác chết lê từng bước đi nặng nhọc đến một căn phòng.Đôi mắt vô hồn nhìn lấy bức ảnh ng phụ nữ đc cheo trên bức tường phai sơn.Cô nhìn bức tranh một cách đắm đuối lẩm bẩm trong miệng vài câu từ.

''mẹ à,giờ đây con đã có thể trả thù cho mẹ rồi...''

''mẹ thấy con có giỏi ko?bây giờ mẹ đã đc thoát khỏi nỗi oan này rồi...''

lạch cạch lạch cạch

một ng đàn ông tóc trắng cao ráo bước đến phía cô,nhìn hai ng ý như là một nhân bản vậy.Giống nhau đến mọi chi tiết,chỉ khác mỗi giới tính thôi.

''em đang làm gì vậy Dulcie?''

''giờ chúng ta đã trả thù đc cho mẹ rồi,vậy giờ đã đến lúc ấy nhỉ?''

em bỏ qua câu hỏi và lái sang chuyện khác.Anh cũng chẳng ngó ngàng gì đến câu nói mà chỉ trả lời vỏn vẹn đúng một câu.

''ừm...''

cả hai từ từ đi đến sân thượng,mặc cho cơ thể đang rỉ máu do va đập mạnh.Cả hai cười thật tươi và nhảy xuống dưới.Khi rơi xuống hai ng vẫn ko chịu buông tay,trên môi vẫn nở nụ cười.

''nếu như có kiếp sau,em vẫn muốn trở thành em gái của anh...Edsel à''

anh ko trả lời mà chỉ im lặng nhìn cô.

''.....''

 RẦM!!!!!!!!,tiếng va đập mạnh diện ra với tiếng thở gấp của hai ng.dưới con đường bằng bê tông rát,dưới cơ thể đầy sát thương do va đập mạnh vào cơ thể,vũng máu đỏ chót chảy ra.Họ đã chút hơi thở cuối cùng ở độ tuổi 22.Khi ng dân nhìn thấy,nơi đây chỉ còn là nơi hoang tàn.khắp mọi nơi chỉ là những cái xác vương vãi giưã chốn biệt thự nguy nga.Khi biết tin,giới báo chí và truyền thông liền ập tới,cảnh sát đã kết luận rằng đây là một vụ giết ng hàng loạt và cảnh báo ng dân cẩn thận.

                                                                                     END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro