Những ngày cấp 2 ác mộng
1 ngày như bao ngày. Trang Thiên Mây thở dài bước tới trường " haz, lại phải gặp Lâm Thiên Kỳ và những người khác... Đúng là địa ngục, tôi muốn chuyển lớp!".
Vô lớp Lâm Thiên Kỳ đã lên tiếng " ui, Trang Thiên Mây vô rồi kìa".
Cả lớp quay qua nói xấu, xỉa xói Trang Thiên Mây, nhưng cô vẫn bình ngồi xuống bàn xem bài trước cùng Hồ Quân Thụy. Trang Thiên Mây" nay lịch sử tới bài nào rồi, có kiểm tra không vậy?".
Hồ Quân Thụy" nay có kiểm tra thường xuyên bài 12, cậu học đi kẻo điểm thấp đấy. Có gì hỏi tôi".
Trang Thiên Mây " ừm, cảm ơn".
Đào Cảnh Nghi bước đến nói giọng khinh" ôi Trang Thiên Mây, con nhỏ không nói chuyện với ai bấy lâu nay lại đi nói chuyện với bạn cùng bàn và học chung, chắc nay mưa quá ha".
Trang Thiên Mây thờ ơ nói 1 câu bằng giọng coi thường " những kẻ đi nói người ta không để ý bản thân, nói xấu người khác sau lưng cũng chỉ là hèn nhát đáng xấu hổ".
Đào Cảnh Nghi nghe thì lườm Trang Thiên Mây với ánh mắt tức giận. Đào Cảnh Nghi nói thầm" Cẩu Trang Thiên Mây mày được lắm".
Hồ Quân Thụy nhắc Trang Thiên Mây học lẹ sắp tới giờ rồi. Được vài phút thì tiếng trống đã lên, cô đã. Lớp trưởng hô "cô vô học sinh đứng".
Cô Lịch sử " lấy giấy ra kiểm tra 15 phút nhe các em".
Cả lớp loay hoay " ôi không tôi chưa học bài"," đừng mà cô tiết sau đi mà". Trang Thiên Mây và Hồ Quân Thụy đã học bài nên cũng không nói gì mà lấy giấy ra.
Lâm Thiên Kỳ " ê bây con Trang Thiên Mây với Hồ Quân Thụy hỗ trợ nhau đấy chứ không học bài đâu".
Cô Lịch sử " Lâm Thiên Kỳ!, em lo thân em trước đi ở đó nói người ta. Có khi Trang Thiên Mây điểm lớn hơn em đấy".
Lâm Thiên Kỳ không cãi được phải im lặng lấy giấy ra. Hồ Quân Thụy và Trang Thiên Mây cười thầm vì cô quá cao tay, lúc sau Trang Thiên Mây với Hồ Quân Thụy nộp bài thì có để ý bài của Lâm Thiên Kỳ, giấy trắng không 1 chữ.
Trang Thiên Mây nói nhỏ với Hồ Quân Thụy " ê coi báo chúa Lâm Thiên Kỳ kìa, bài không 1 chữ".
Hồ Quân Thụy cười đáp" nó luôn vậy mà của Lâm Thiên Kỳ, giấy trắng không 1 chữ.
Trang Thiên Mây nói nhỏ với Hồ Quân Thụy " ê coi báo chủa Lâm Thiên Kỳ kìa, bài không 1 chữ".
Hồ Quân Thụy cười đáp" nó luôn vậy mà phải hiếm mới thấy có chữ".
Lâm Thiên Kỳ thấy Trang Thiên Mây với Hồ Quân Thụy nói chuyện còn cười, thì đi tới nói" hai đứa kia tụi bây cười cái gì ăn đấm không hả!?".
Lâm Thiên Kỳ định tát Trang Thiên Mây thì Hồ Quân Thụy đỡ và nói" này tụi này nói cái gì thì có làm gì cậu đâu mắc gì tới đây, cô đâu cho ra khỏi chỗ".
Lâm Thiên Kỳ" đường này của bố mày ok".
Cô lịch sử nói lớn" Lâm Thiên Kỳ! Sao em dám ra khỏi chỗ còn đi gây sự, tin tôi ghi em vô số đầu bài không".
Lâm Thiên Kỳ " tụi nó nói xấu em kìa".
Cô lịch sử " tôi không cần biết ra trước cửa đứng cho tôi, nói quài không nghe".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro