Ngày tốt nghiệp và suy nghĩ ngu ngốc
Ngày 5 tháng 5 năm 2029, ngày tốt nghiệp của lớp 12A mọi người vừa vui cũng có chút buồn vì vừa chia tay bạn bè và thầy cô để bước trên con đường mới. Nhưng có 1 người chẳng có gì là lưu luyến với những người đã học cùng mình trong 3 năm cấp 3 cả, đó là Trang Thiên Mây hay gọi là Mây. Mây chẳng hề quan tâm đến những người trong lớp vì họ cũng chẳng hề yêu quý hay quan tâm cô, nhất là những bạn nam họ còn ghép đôi chế giễu cô và cô cũng đã quen mà không quan tâm gì cả.
Cô ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài mơ màng, suy nghĩ sau này mình sẽ ra sao khi tới đại học còn gặp lại những người mình không thích không. Mãi cũng tới giờ giáo viên vào để cùng học sinh xuống sân chụp hình tốt nghiệp. Ai cũng cười tươi chỉ có Mây không vui đứng 1 góc ảnh cố gắn gượng cười để không bị thợ chụp hình nhắc nhỡ . Khi về lớp thầy đã ghi trên bảng bài tập cuối cùng, ai cũng chăm chú xem và rơi nước mắt vì... Bài tập ghi rằng" hãy sống thật tốt để thầy yên lòng mà dạy tiếp tục cho các em ", Mây người từ nãy giờ không có 1 cảm xúc gì đã âm thầm rơi nước mắt. Cả lớp đều đồng thanh" chúng em sẽ sống thật tốt và sẽ không làm phụ lòng thầy". Lúc sau cũng ra về Mây thẩn thờ nhìn lớp học đã từng học, khi bước ra cổng cô nhìn lại ngôi trường gắn bó 3 năm qua giờ cũng phải chia tay. Mây bước đi dưới bóng cây Hoa Phượng rực đỏ báo hiệu hè đã tới, cô vừa đi vừa nghĩ thời gian trôi qua quá nhanh hay... Mình không chịu để ý đến những đều nổi bật nhất của các năm học. Khi về nhà cô cũng chỉ biết thờ dài vì mẹ và ba đã đi làm xa giờ mình chỉ ở 1 mình trong phòng nhìn các bức tranh mình vẽ. Bỗng 1 tin nhắn trong messenger hiện lên, tin nhắn của Tần Thanh Yến, cô khá ít khi nói chuyện riêng với Thanh Yến vì chỉ có chuyện quan trọng hoặc cá nhân mới nói thôi. Mây thấy Yến phản hồi ghi chú " đang buồn đang chán ai tán yêu ngay" của mình thì miệng lại cười vì người mình đơn phương để ý ghi chú, Yến phản hồi lại với câu" gọi em là dao vì chị thích dao cứa vào tay mình" .
Mây nghĩ chỉ phản hồi chơi vậy thôi chứ không có gì cả, vì cô nghĩ Thanh Yến chỉ coi mình là bạn qua nhóm chat chứ không yêu mình. Mây vừa ngồi đọc sách vừa suy nghĩ về bài viết lúc trước mình lần đầu để avatar mặt chả mình trên Facebook và... Thanh Yến đã để bình luận " Mẫn nhi nào đây", cô nghĩ đó là đùa nhưng không giống đùa cho lắm... Nhứ đang ẩn ý. Mây cũng không nghĩ gì nhiều cả chỉ chú tâm vào quyển tiểu thuyết Mãi Mãi Là Bao Xa mà mình đang đọc, cô rất thích cuốn Tiểu thuyết này vì đọc khá cuốn và rất hay. Mây luôn có ước mơ có thể thi vào trường thuộc ngành văn học để có thể viết được nhiều cuốn tiểu thuyết như Diệp Lạc Vô Tâm và Lâu Vũ Tình. Đến tối cô nhận được 1 thông báo tin nhắn của những người mình ghét, họ bảo cô hèn nhát trong khi họ không phân biệt được hèn nhát với làm ngơ là gì, họ cứ nhắn tin làm phiền dọa trong khi cô đã không còn dính dáng gì tới họ và giờ tới lúc học đại học chỉ muốn được bình yên và... Có thể can đảm nói lời yêu với Thanh Yến.
Hồi sau, sau khi nói chuyện với những người mình ghét thì cô cũng im lặng. Cô ra tới ngoài chỗ bờ sông nơi mà cô hay đến khi buồn cô tự hỏi "sao mình không chết đi cho xong", dù khá sợ nhưng cô cũng không còn lí trí nữa rồi. Lúc cô chuẩn bị nhảy xuống thì đó có 1 cánh tay kéo cô lại làm cô tỉnh ngay, người đó bảo" chặng đường còn dài chúng ta con trẻ không được dại dột vì những lời nói xấu". Mây nhìn cô gái trước mắt rồi hỏi " ai vậy ?", người đó đáp "Tần Thanh Yến đây"
Nhưng rõ ràng Yến đang ở trên Hà Nội học đại học sao ở đây. Mây hỏi" Yến đang ở Hà Nội học đại học sao ở đây được "
Cô gái kia đáp" nay Yến biết Mây tốt nghiệp nên tới đây gặp Vân để chúc mừng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro