một ngày của 2 người
Vẫn là buổi sáng bình thường của Thiên Mây, vẫn là thói quen vừa sáng tỉnh dậy Thiên Mây cầm điện thoại lên vô Facebook coi chút xíu. Cô coi Messenger coi tin nhắn thì thấy chị Yến nói chào buổi sáng, làm Thiên Mây vui cực. Cô cũng chào lại.
Lúc sau cô chuẩn bị đồ ra ngoài đi dạo thử cho biết nơi biết chốn ở nhà quài cũng chán. Thiên Mây chuẩn bị thêm giấy vẽ và màu vẽ, để vẽ lại những khung cảnh đẹp mà mình thấy. Khi ra tới cửa thì Thiên Mây có gặp Yến.
Trang Thiên Mây " hi chị Yến " vừa cười vừa nói.
Tần Thanh Yến " ừm chào em, đi đâu mà mặc đồ nhìn cưng thế".
Trang Thiên Mây vui vì được crush khen nên hơi ngại đáp.
Trang Thiên Mây " em đi dạo tí thoi".
Tần Thanh Yến " vậy bye em nhe".
Trang Thiên Mây " dạ~" .
Trang Thiên Mây vui vẻ bước đi, Thiên Mây chọn ra công viên đi dạo sẵn tìm vài chỗ đẹp chill ngồi vẽ. Thiên Mây nhìn xung quanh lựa chỗ ngồi để vẽ, Thiên Mây thầm nghĩ ước gì có thể vẽ 1 bức tranh nào đó tặng cho Thanh Yến nhưng cô không có nhiều ý tưởng.
Bên chỗ nhà Thanh Yến thì chị ấy chỉ đang ngồi đọc sách như ngày thường và nghĩ, mình vốn mất đi cảm xúc từ lâu rồi không biết giờ nên sống nữa hay không thôi. Chị Yến nghĩ sẽ không còn ai cần mình nhưng... Còn 1 cô gái nhỏ rất cần chị. Chị Yến nghĩ nên 44 không vì mình đâu còn gì để mất.
Lúc Thanh Yến chuẩn bị đồ để ra chỗ bờ sông ngồi nghĩ về 1 vài thứ thì Thiên Mây đã về, làm Yến khựng lại 1 chút.
Thiên Mây vừa chạy vừa gọi tên Yến rồi bảo.
Trang Thiên Mây " chị Yến, em có cái này cho chị nè" vừa thở dốc vừa lấy món đồ đó ra.
Thiên Mây lấy ra 1 cái vòng tay nhìn khá đẹp và 1 bức tranh cô vẽ tặng Yến.
Trang Thiên Mây " chị cầm lấy đi, em tặng chị á".
Thanh Yến bất ngờ cầm lấy vì lâu rồi không ai tặng quà cho mình.
Tần Thanh Yến " um... Chị cảm ơn em, em tự vẽ sao?".
Trang Thiên Mây " dạ đúng rồi chị" cười đáp.
Thanh Yến nhìn nụ cười của Thiên Mây mà cũng được chữa lành 1 chút, khá lâu rồi không ai tốt với Yến như vậy cả. Thiên Mây chào tạm biệt Yến rồi bước vô phòng, Yến cũng về phòng tay vẫn cầm bức tranh và chiếc vòng tay của Thiên Mây tặng. Trong lòng của Thanh Yến cũng nhẹ đi phần nào khi gặp Thiên Mây.
Đối với 1 người bệnh tâm lý khá nặng khi được 1 người đối xử tốt đến vậy cũng mãn nguyện lắm rồi, với 1 người cố tìm ý nghĩa để sống thì không biết như nào để có thể từ một con số 0 đi lên.
Bên phòng Thiên Mây, cô đang đọc lại dòng tin nhắn của cô và Yến thì mới suy ngẫm lại về căn bệnh tâm lý của Yến, để tìm hiểu nó và giúp khắc phục như nào càng tốt... Và cô muốn crush của mình có thể nhận được sự quan tâm và lo lắng của cô dành cho chị ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro