Chương 2:
Mai Phương làm xong thủ tục cho họ nhập viện, cô ra ngoài mua cơm cho cô và Nhi để ăn, trưa giờ hai người cũng chưa ăn gì nên Phương cũng thấy đói rồi. Cô mua rồi tìm đến phòng họ mở cửa bước vào thấy Nhi đang ngồi bấm điện thoại, hai người thì nằm trên hai cái giường. Cô buớc vào để tay lên vai Nhi nhỏ giọng:“ Em đang làm gì đấy?” một câu hỏi ngắn nhưng cũng đủ quan tâm cho cô. “Em đang làm bài thuyết trình powerpoint nộp cho giáo viên tối chủ nhật ạ” câu nói của cô rất nhỏ nhẹ nhưng mang theo có vẻ rất gấp. Mai Phương lấy điện thoại trong tay cô, bấm nút khoá tắt, đưa lại cho cô nói:“Cất điện thoại đi, ăn chút cơm với chị, sáng giờ chưa ăn gì cũng đói rồi đấy” Phương lấy cơm ra đưa Nhi. Hai người ăn xong một lúc, Nhi cất giọng lên nói: “chị ngồi đây nha! Em có việc ra ngoài một chút”. Cô nói rồi đứng dậy đi lại mở cửa đi ra ngoài. Cô dạo bước đến căn tin mua hai ly cháo cùng với hộp sữa dạng bột, cô mua rồi cũng nhanh bước trở về phòng, vừa vào phòng Mai Phương đã cất tiếng: “Chị có việc gấp rồi phải về trụ sở rồi” “ Chị đưa phiếu đóng viện phí của họ cho em ạ” cô yêu cầu như vậy Phương cũng ngạc nhiên nhưng cũng đưa và nhanh bước ra ngoài lên xe về trụ sở làm việc. Trở lại với trong phòng, Nhi kéo ghế nhựa có tựa lưng đặt sát vào tường cho dễ tựa lưng, cô ngồi được một lúc nghe anh nói mớ nên cô đã vội vàng chạy đến chỗ giường anh, thấy anh toát mồ hôi quá nhiều nên cô đưa tay lên sờ chán anh, tay cô vừa chạm vào chán anh, anh hai tay túm lấy tay cô cắn đến rỉ máu, cô rất tức giận đưa tay còn lại định đánh cho anh một cái thật mạnh cho hả giận nhưng sau đó không đánh ngược lại còn với tay bấm chuông gọi bác sĩ, do thấy anh còn hôn mê bất tỉnh cộng thêm còn đang sốt cao thôi thì kệ đi, cô rút tay về nhưng anh túm lại rất chặt không thể rút lại nên để mặc anh túm lấy dù tay đang rỉ máu, lúc này bác sĩ đến xem cho anh bảo không sao nên cũng an tâm, lúc bác sĩ bước ta khỏi phòng, cô nhìn anh em họ một lúc lâu thì gục đầu bên cạnh giường anh mà ngủ thiếp đi trong mơ màng. Ngủ được một lúc lâu thì cảm nhận tay bị anh nắm chặt cử động, nên cô mở mắt ra xem thấy anh đã mở mắt nhìn cô, cô kéo tay lại, cô không nói một lời nào mà chạy đi làm anh ngơ ngác. Là cô đi lấy nước ấm về pha sữa với pha cháo cho anh đấy. Cô lấy sữa, cho nước ấm vào khuấy đều đưa cho anh “anh uống đi” anh cũng không nói gì, cũng nghe theo uống hết sữa trong ly, anh uống xong cô lấy ly lại đi đến bàn lấy ly cháo còn đang nghi ngút mùi thơm đưa cho anh, anh thấy thế thì nhíu mày “Tôi không ăn” giọng anh khó chịu nhìn cô, còn cô thì giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp “không ăn đúng không? Tôi gọi bác sĩ đến” “cô gọi bác sĩ làm gì” anh khó chịu hơn nói, cô thì thản nhiên không đáp một lời. Một lúc sau anh cũng chịu lấy ly cháu mà nuốt hết. Cô thấy thế cũng không nói gì nữa đi đến lấy vỏ ly đem bỏ thùng rác. Lúc cô quay lại phòng thì Yến Chi cũng vừa tỉnh dậy. Cô lấy cháo và sữa lại cho Chi nhưng do Chi bị thương ở tay nên cô bón cho Chi, Nhi đưa cháo lên vừa đến miệng Chi thì vừa khéo dấu cắn của vết răng bị lộ ra cô gái nhìn thấy thì vội nuốt cháo xuống vội hỏi “chị bị sao thế?” “không sao” cô nói không sao chứ cô giận muốn cắn lại cho anh vài dấu xem có đau không mà cắn người ta như thế, “dấu răng đến có máu như vậy mà chị bảo không sao” cô đưa tay lên vuốt những sợi tóc rơi trên mặt Chi ra phía sau rồi nhẹ nhàng nói: “ chị không sao, chỉ là vết thương nhỏ ngoài da thôi”, anh nghe em mình nói như thế thì nhìn qua cô, cô thì chả thèm nhìn anh một cái từ lúc Yến Chi tỉnh lại. Yến Chi lúc này mới lên tiếng “em xin lỗi chị anh hai em không cố ý cắn chị, chị đừng giận nha chị, anh hai em lúc trước không có như vậy” cô gái ngập ngừng một lúc mới nói tiếp “nhưng từ sau lúc do bị tổn thương tâm lý đến giờ mỗi lúc anh ấy bị hôn mê là không kiểm soát được bản thân” cô nghe được em gái anh nói thế, cô chỉ biết cười khổ cho anh một người lạnh lùng, cao ngạo như anh mà cũng bị tổn thương do người khác. Cô đang trong dòng suy nghĩ không trả lời Chi, Chi lại tiếp lời “chị sao vậy? Chị đừng giận nha” nghe thấy Chi hỏi tiếp như thế cô mới hoàn toàn quay lại thực tại với những suy nghĩ kia, cô vội trả lời “không sao, với lại không có gì phải giận hết” “Này chị Nhi ơi em nhỏ hơn chị hai tuổi, chị gọi Chi bằng em nha, đừng gọi chị như lúc chị đưa dao lam cho em nha” cô cũng không có gì ngạc nhiên bởi trên áo cô có phù hiệu nên Chi biết cũng là việc bình thường cô chỉ “ừm” Chi thấy cô trả lời thế thì rất vui mừng cô vội hỏi Nhi “chị cho em số điện thoại hoặc zalo được không chị?” cô chỉ im lặng cười tươi, còn cô bé Chi thấy cô như thế thì buồn “chị cho em đi mà chị, với số tài khoảng nữa em chuyển tiền cho chị” lúc này cô ngơ ngác nhìn cô bé, chuyển tiền gì vậy hàng loạt dấu hỏi đang hiện trong đầu thì Chi cất vọng “em chuyển tiền trả ơn chị đã cứu anh em nhà em với tiền công hôm qua nay chị chăm sóc cho anh em em” cô thấy thế thì khó chịu nói “em nghĩ chị lấy không?” cô nói thế làm cô bé ngạc nhiên “chị không lấy tiền à? Hay chị chê không đủ? Em thấy trên đời này không ai gặp tiền mà không vui hết, còn chị nghe đến thì khó chịu” đợi cô bé nói xong cô ôn nhu trả lời “chị cứu người không phải vì tiền mà là vì lòng thương người” Chi nghe được những lời cô nói thì rất quý mến và cảm phục Nhi, cảm phục trân trọng do Nhi liều mình để cứu anh em họ ra khỏi đám người kia mà không sợ nguy hiểm, dù anh em họ không quen biết gì cô. Đúng là người ta nói có tiền là có tất cả, nhưng bây giờ Chi mới nhận ra có tiền đến thế nào cũng không mua được đấy là tấm lòng nhân hậu thương người như Nhi. Cô bé trầm ngâm với mớ hỗn độn thì bỗng hỏi cô: “chị có người yêu chưa?” Do cô bé bất giác hỏi cô như thế nên cô trả lời qua loa “Chưa” cô bé vui mừng nói tiếp “nếu chị chưa người yêu chi bằng làm chị dâu em đi” cô ngây ngốc ơ hay đây là tình huống gì đây? Đây được gọi là lấy thân báo đáp sao? Cô suy nghĩ một lúc giọng ôn tồn: “em đang đùa chị sao? Chị sao dám sánh với người như em được. Với lại nêu muốn được người chị dâu tốt thì em nên nhớ người đó phải thương anh hai em và anh hai em cũng thương người đó mới được. Em thấy chị nói đúng không nè.” Lúc này cô bé nắm tay cô và nhìn anh nói: “anh hai em muốn chị ấy là chị dâu em, anh thấy thế nào ạ?” Anh lúc này xuống giường lại cạnh Chi xoa đầu cô bé giọng trầm ấm: “em gái anh chọn tốt lắm, anh đồng ý với em để cô ấy là người duy nhất làm chị dâu em” cô ngơ ngác như nai tơ giữa rừng rồi, anh em họ lại muốn gì nữa đây? Cái gì mà người yêu rồi chị dâu, ủa tôi cứu người thôi sao lại như vậy cô đang trong dòng suy nghĩ, anh lên tiếng “làm bạn gái tôi nha” câu nói bất ngờ làm cô cảm thấy có chút nực cười quên biết gì mà làm bạn gái hay người yêu gì? Với lại ai có biết anh có người yêu hay chưa? Cô trầm lặng một lúc lâu sao mới nói với giọng nhàn nhạt “ tôi không hứa”,ơ hay lại là câu nói này lần trước cô cũng nói vói anh là không hứa nhưng đã hành động như thế này cô làm cho cô bé và anh có thêm chút hi vọng rồi. Lúc này cô bé lấy điện thoại ra soạn dòng tin nhắn cho gia đình yên tâm nhưng soạn xong lại xoá,anh thấy thế nói: “có gì mai hãy nói, giờ nói họ biết rồi vào thêm phiền” anh nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng đến tủy sống, nãy giờ anh em họ nói gì cô cũng không biết nên im lặng đến giờ mới lên tiếng “cũng đã khuya rồi hai người ngủ đi, dưỡng thương cho nhanh chóng khỏe, có gì thì mai nói” sau câu nói quan tâm đó thì hai anh em họ cũng theo lời cô đi ngủ.
______________________________________
Mọi người đọc rồi cho em nhận xét với ạ. Mọi người buổi tối đọc truyện vui vẻ ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro