Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Có cô gái thân hình mảnh khảnh, đáng yêu với bộ áo dài đang thướt tha trên đường đi học về, thì bỗng nghe tiếng "cứu, cứu" của cô gái nào đó từ ngôi nhà hoang phát ra. Cô đã tò mò đi đến nép nhẹ mình vào tường xem, có chàng trai tú tuấn đang bị mấy tên che mặt vây quanh. Cô thở dài bước nhẹ ra ngoài tựa lưng vào tường lấy điện thoại ra từ trong cặp, bấm một hàng mười con số, bấm gọi "tít tít tít" đầu dây bên kia cũng có người nhấc máy rồi "alo chị nghe nè em, em gọi chị có gì không?" Cô khẽ liếc vào trong, lại quay ra khe khẽ "chị Mai Phương, em đang cần sự giúp đỡ từ chị. Chị có thể đến đây nhanh nhất có thể được không? Em gửi định vị cho chị", cô không đợi bên kia trả lời đã cúp máy bỏ lại vào cặp. Nhẹ bước vào nơi chàng trai đang bị đánh quỵ xuống, đầy vết thương cô vừa bước vừa lấy trong cặp ra chiếc khăn tay được thêu hình hoa mai xinh xắn gấp lại làm bốn, ngồi xuống bên anh để chiếc khăn vào bên trái bụng nơi bị mấy tên đó dùng dao nhỏ gâm trúng đầy máu, đỡ anh đứng dậy, cô lướt quanh ngôi nhà thì thấy thêm một cô gái bị trói trên ghế cô thầm nghĩ tiếng kêu cứu lúc nãy nghe được là từ cô gái này, thấy cô nhìn chằm chằm vào cô gái thì anh như hiểu được ý cô, anh nói vừa đủ cô và anh nghe "nó là em gái tôi tên là Yến Chi, cô có thể giúp tôi đưa nó thoát khỏi nơi nguy hiểm này không?" Cô không nói gì mà chỉ im lặng dìu anh đến bậc thềm cho anh ngồi tựa lưng vào tường "tôi không hứa với anh" mấy tên lúc nãy bao vây anh bị anh đánh lăn ra đất, tụi hắn đã cố ngồi dậy, thấy thế nhìn cô với ánh mắt hung hẵn "mày là con nào, dám đến phá hỏng việc của tụi tao, mày lại đây để cứu nó à? Vậy thì mày chết chung với nó luôn đi", cô vẫn bình thản ngồi sơ cứu vết thương lại cho anh không thèm nhìn tụi nó một cái "tao đến đấy cứu người thì đã sao? Còn sống chung hay chết chung thì chưa biết được đâu, thời gian không ai đoán trước được đâu" cô nói như thế, như tên bắn ra làm trúng tim tụi nó làm tụi nó như điên bước tới đánh cô và anh. Đúng lúc cô cũng đã sơ cứu vết thương cho anh xong, cô quay lưng về phía anh ngồi xuống hai tay, hai bên đấm vào chỗ hiểm của hai tên lên trước làm cho hai tên đó đau không bước lên đánh anh và cô được cô đã nhanh chóng đưa tay phải vào bên cặp kéo ra một sợi dây xích nho nhỏ đánh vào bốn chân của hai tên lúc nãy làm chúng chảy máu không đứng lên được mà lăn ra đất, hai tên kia thấy thế liền bước lên vun gậy đánh, cô nhanh chóng né, chạy ra sau hắn vun dây xích lên một lần ngang trúng hai tấm lưng cao to, làm cho rỉ máu hắn đau quay lại nhìn cô, cô thì rất sợ, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại vung vào bốn chân hai tên làm cho hắn phải quỵ xuống trước mặt cô, cô lại vung tiếp một đường vào tay hai tên đó làm cho nó chảy máu không cầm được gậy, cô mới bước đi đến chỗ anh đưa cho anh sợi dây xích nho nhỏ của mình, giọng nhàn nhạt "anh cầm lấy khi cần thì dùng" cô im lặng nhìn cô gái bị trói trên ghế, tay đưa vào cặp kiếm gì đó rồi đi lại chỗ cô gái lấy ra dao lam "chị có thế tự cắt được không?" Cô gái nhìn cô nước mắt lả chả lắc đầu, cô lấy tay lau nước mắt cho cô gái, rồi ngồi cạnh cô dùng dao lam cắt dây cho cô, nhưng do dao lam thì nhỏ, còn sợi dây thì to nên cắt một lúc mới cắt được một bên, vừa cắt xong cô gái thoát ra được thì hét lên trói tay "anh hai" cô gái vừa hét, vừa nhảy đến hai người cầm dao bước đến anh, cô gái dùng tay đỡ dao nên đã chảy máu mà còn vùng vằn với tên đó, còn tên kia lại tiếp tục bước tới chỗ anh, cô thấy thế xa quá với lại trong tay cô không có gì trong tay làm vật để đỡ, cô quyết định nhanh chóng cở lấy một chiếc giày cao gót trong chân ném thẳng vào mặt hắn, làm hắn chảy máu loạng choạng ngã về phía sau, cô nhanh chóng đến chỗ anh lấy lại dây xích, bước lại chỗ Yến Chi đẩy tên kia ra vun một đường làm hắn ngã đất không đứng dậy được nữa, cô cũng không còn gì để băng vết thương chảy máu, cô dùng dao lam cắt dây lúc nãy cho Yến Chi còn cầm trong tay đưa đến bên phải bụng cắt một đường chỉ xé toạc một mảnh vải băng vết thương lại chô cô gái. Yến Chi nhìn nhìn cô, lại nhìn mảnh vải đang băng vết thương cho cô " mảnh vải này" giọng cô lúc này nhàn nhạt " là cái túi, em không còn cách nào nữa xin lỗi chị". Băng bó vết thương cho Yến Chi xong cô nhặt dao lam và dây xích nhỏ lên để lại vào cặp, cô đứng lên đi đến chỗ tên kia nhặt chiếc giày mang lại vào chân. Đúng lúc này có khoảng mười người trong đó có Mai Phương họ là cảnh sát do cô gọi đến để giúp đỡ những vẫn không kịp vẫn có người bị thương. Cô thấy Mai Phương thì cô rất mừng "chị Mai Phương chị đến rồi, giúp em gọi taxi đưa hai người họ vào bệnh viện!" Mai Phương lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại bấm dãy số rồi gọi "cho tôi một chiếc taxi đến nơi tôi đã gửi" cô nhìn anh rồi nhìn lại cô gái "chị Mai Phương chị có thể cùng em đưa họ vào bệnh viện được không ạ?" cô đi một vòng xem mấy tên nằm ra đất,cô thấy Mai Phương đang nhìn cô,nên cô đã cất tiếng lên "Nếu chị có thời gian điều tra giúp em lí do gì lại đánh người như thế hộ em nhá!" Lúc này cô ngìn ra ngoài thấy taxi cũng đã đến cô thì dìu Yến Chi, còn Mai Phương thì dìu anh ra xe. Do vết thương khá nặng nên ra đến xe anh đã ngất lịm đi, cô cũng lo cho anh nhưng anh nhiều vết thương với anh cũng mệt rồi thôi thì để anh ngủ, cô biết nếu đã hôn mê thì rất nguy hiểm nhưng cũng không cách nào. Cô dìu Yến Chi ra đến cho cô gái vào xe, cô không lên xe mà lại quay ra nhìn Mai Phương với vẻ mặt nhăn nhó, Mai Phương thấy cô nhăn thì phì cười "em đi chung với hai người họ đi, chị đi xe của chị theo ba người nhá! Em yên tâm chị không thất hứa đâu, đừng lo". Mai Phương lên xe phóng đi, còn cô cũng lên taxi ôm Yến Chi trong lòng, xe thì lao vun vút đến bệnh viện, còn Yến Chi nhìn cô khóc nức nở, cô không biết vì sao Yến Chi khóc nhưng cô cũng đưa tay gạt nước mắt cho Yến Chi. Yến Chi đưa tay lên tai cô kéo sợi dây chun khẩu trang xuống nhìn cô "chị xinh lắm chị ạ" cô chỉ im lặng nắm tay Yến Chi, cô gái thấy cô không nói gì cô bé lại tiếp lời " em mệt lắm chị ạ, em buồn ngủ em muốn ngủ" cô nhìn cô gái rồi khe khẽ " Yến Chi buồn ngủ thì ngủ đi ạ. Không sao đâu." Cô thấy cô gái trong lòng đã im lặng cô nhìn xuống thì cô gái đã ngủ, cô lấy tay kéo dây chun khẩu trang đưa lên lại vào tai xong thì cũng đã tới bệnh viện. Cô bế Yến Chi xuống xe vào phòng cấp cứu, Mai Phương cũng vừa đến, đỡ anh đi phía sau cô vào phòng, đưa hai người họ vào phòng cấp cứu thì Mai Phương và cô phải ra hành lang ngồi, Mai Phương đột nhiên lên tiếng hỏi cô "Yến Nhi em quen hai người đó à?" Cô nhìn Mai Phương rồi lắc đầu, lúc này bác sĩ đến kêu họ làm thủ tục nhập nhập viện cho hai người kia và đóng viện phí. Mai Phương khẽ liếc cô "em ngồi đây đợi chị nha! Chị làm thủ tục cho họ rồi quay lại với em" cô khẽ cười rồi gật đầu. Mai Phương đưa mắt nhìn bác sĩ và đưa tay lấy những tờ bác sĩ đưa, để đi làm thủ tục nhanh chóng cho họ, cô nhìn thấy bác sĩ và Mai Phương đi rồi, lúc này cô mới có thời gian lấy điện thoại ra xem thì đã mười ba giờ nên cô hấp tấp gọi cho ba mẹ cô, mẹ cô cũng đã nhấc máy "con đi học gì giờ này chưa về nữa" cô trầm ngâm một lúc mới trả lời "mẹ ơi nay có việc phải vào viện làm việc nên con không về được, khoảng chiều mai con mới về được ba mẹ đừng lo cho con nha, con không sao đâu ạ!" " Vậy con nhớ ăn uống gì đi nha đừng bỏ bữa đấy" "con biết rồi mẹ an tâm nha! Con có việc rồi con tắt máy trước nha mẹ." Cô lại phải ngồi một lúc lâu sau thì nghe tiếng bác sĩ ra nói "người nhà bệnh nhân Nguyễn Trung Quân và Nguyễn Thị Yến Chi có thể vào chăm sóc bệnh nhân được rồi", cô nghe tên Nguyễn Trung Quân con ngơ ngác chưa biết ai nhưng nghe nói Nguyễn Thị Yến Chi thì cô chợt nhớ lại là anh nói với cô là em của anh tên là Yến Chi, cô vội bước vào bác sĩ ngăn lại "bệnh nhân Trung Quân và Yến Chi được chuyển qua phòng mười tám rồi", cô cảm ơn bác sĩ rồi bước vội tìm phòng, lúc cô tìm được phòng thì nhớ còn Mai Phương nên cô gọi cho Mai Phương nhưng cô không nghe điện thoại, nên cô để lại dòng tin nhắn "hai người họ đã chuyển đến phòng mười tám rồi, em cũng đang ở phòng mười tám, khi nào xong chị tìm lại phòng mười tám nhé!"
______________________________________Mọi người đọc và cho em nhận xét với ạ. Mọi người buổi tối đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro