Mua!
Khuynh Tiểu Tuyết vừa từ tòa soạn trở về nhà, nơi cô và người cha thân yêu ở đó. Chẳng mấy khi bầu trời u ám trong tiết trời mùa hạ, làm lòng cô trở nên bồn chồn. Cô về nhà, một nơi tuy nhỏ, nhưng lại rất đẹp và ấm cúng, mẹ cô mất sớm, nên cô chỉ có mình cha để dựa dẫm, yêu thương, cô trồng rất nhiều hoa hồng xung quanh nhà vì mẹ và cô đều thích chúng, hoa hồng trắng tuy mộc mạc, giản đơn nhưng lại quyến rũ vô cùng. Vừa giang tay định mở cửa, cô nghe tiếng đổ vỡ, cô vội vàng chạy vào. Vừa vào cô đã thấy những người vận đồ đen từ đầu đến cuối, cô sợ hãi hơn khi thấy cha của mình đang nằm sõng soài phía góc tường, cô hoảng loạn chạy vào đỡ. Mắt cô trở thành hình viên đạn, găm sâu vào những người Trên chiếc sopha, một người đàn ông mang mùi hương bạc hà thơm lừng, hai mắt anh ta nhìn Khuynh Tiểu Tuyết như thôt lên vẻ lạ lùng. Khuynh Tiểu Tuyết cảm thấy quen thuộc, dường như đã được gặp. Thế rồi cô chợt thốt lên
" Anh chính là Vương Tử Phong, đường đường là một chủ tịch tập đoàn có tiếng, lại đi đòi nợ một cách ghê tởm thế này."
" Vậy nợ không trả cô tính làm sao đây, thưa tiểu thư?" Anh đứng dậy, cúi người cung kính hỏi.
Cha cô là một người thiện lương, chỉ muốn xây cơ ngơi nhỏ cho cha con ở mà phảo vay hắn, nay hắn ăn lời cắt cổ khiến cha cô phải lâm vào cảnh bất đắc dĩ.
" Cùng lắm anh cho tôi vài ngày, Anh cũng có thiếu gì tiền của" cô dìu cha dậy rồi thét.
Đám vệ sĩ kia nhìn anh như muốn hỏi ý kiến, thế nhưng...
" Một là trả , hai là..."
" Hai là...." cô hỏi anh, nhưng ánh mắt lại hướng về người cha đang đứng co ro ở cạnh.
" Hai là tôi sẽ không lấy tiền, bù lại sẽ cho cha cô một khoảng tiền chi tiêu sung sướng, với điều kiện, cô phải theo tôi về nhà" Vương Tử Phong vừa nói vừa nhếc miệng cười .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro