@ Cháp 3@
Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ
Cô trong chiếc váy cưới sát cánh, tà áo hơi phồng ra. Thân trên áo có đính những hạt ngọc trai thật_ là ngọc trai thật đấy_ trông thật lộng lẫy. Đáng ra phải mặc đến hai chiếc váy cưới nhưng vì thấy cái này thoải mái, chất liệu vải vô cùng mềm mại ( hơn cái kia), nên cô quyết mặc nó cùng với bộ trang sức gồm gương miện, vòng cổ và sợi dây chuyền được thiết kế vô cùng tinh xảo. Chúng được làm từ chất liệu vàng thật. Cô bây giờ thật lộng lẫy và kiêu sa, với cách trang điểm hơi nhạt nhưng lại làm tôn lên một gương mặt tinh tế. Vốn dĩ làn da của cô đã trắng mịn như da em bé rồi, nên cũng chẳng cần trang điểm cầu kì gì.
Cầm trên tay bó hoa hồng xanh rực rở, cô không khỏi thắt mắc, làm sao mà hắn ta có thể biết được chính xác cô thích loại hoa nào chứ. Hay chỉ là trùng hợp, chắc là vậy rồi.
Thình thịch.....thình thịch....
Tim cô đập nhanh quá, cô đang vô cùng hồi hộp đây này. Dù rằng hôn lễ này cô không muốn nó diễn ra nhưng bản thân vẫn không thôi căng thẳng.
Cạch. Cửa phòng cô dâu bật mở, một người phụ nữ xinh đẹp với vóc dáng vô cùng hoàn mĩ. Xem ra bà ấy cũng đã bốn mấy hay năm mươi rồi ấy chứ, vậy mà....thực làm cô phải ghen tị mà. Khẽ cuối người chào hỏi.
- Xin hỏi bác vào đây có chuyện gì không ạ!
Nở một nụ cười hiền, bà trả lời.
- À ta chỉ là đi lạc đường thôi. Chẳng là ta đi vệ sinh, không ngờ lại vào nhằm phòng. Thành thật xin lỗi.
- Ấy ấy, không sao đâu bác, không cần phải xin lỗi đâu ạ!
- À_ Nở một nụ cười hài lòng. - Vậy ta đi đây!_ quay bước đi nhưng chợt nhớ ra một điều nên bà Ngọc quay lại nói với Kiều Linh.
- Cô dâu đẹp thật đó nha, lại còn lễ phép nữa chứ hahahaha!
Bà Ngọc vội đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, trên môi bà nở một nụ cười vô cùng thích thú" không ngờ con dâu ta xinh đẹp và rất lễ phép . Hahahaha con trai của bà quả là có mắt nhìn người , thảo nào nó đòi bà lấy cho bằng được."
Trong phòng thì cô lại có chút thắc mắc, phòng cô dâu hình như có để bảng cấm vào mà ta.
Một cô gái lại chạy vào phòng, làm cắt đi dòng suy nghĩ của cô. Cô gái ấy nói là đã đến giờ làm lễ và giúp cô gôm chân váy để di chuyển dễ dàng hơn. Đến trước cửa , lòng cô thấp thỏm làm sao ấy. Vòng tay mình qua cánh tay của ba, nở nụ cười thật tươi, mặc dù nó có hơi cứng ngắc một chút, bước từng bước nhẹ nhàng đi vào lễ đường, tay cô đã rả mồ hôi ướt đẫm. Cô khẽ nhìn qua chú rể, sao chỉ thấy bóng lưng thôi vậy, thật là tức chết cô mà. Nhưng mà nhìn dáng người thôi cũng đủ để thấy đây là một người đàn ông thành đạt rồi.Ế, mà sao cái dáng người này quen quen à nha. Đến gần, hắn ta xoay người lại. Hắn....hắn...sao lại là hắn?????
----------@--------@-----------
Ba tuần trước
- Ê! Đi shopping không Linh????
Suy nghĩ một hồi thì Kiều Linh đồng ý. Hai đứa tung tăng đi trên vỉa hè trò chuyện rất vẻ, thì không biết từ đâu một người chạy nhanh lại nhưng không nhìn đường mà tông thẳng vào.....thùng rác ven đường.
Hahahaha, Kiều Linh và cô bạn thân ấy cười sặc sụa. Tên 'mù' xấu số ấy liền đứng thẳng người lại sau khi vừa đếm được mấy vòng sao. Hắn tức giận, mặt đỏ như gấc quay lại mắng hai cô.
- Cười gì mà cười, có gì mà đáng cười chứ???
Bum. Một âm thanh vang lên làm tắt ngấm luôn nụ cười của hai cô gái và cũng làm cho chàng trai kia phải nghệch mặt, không phải do lời nói của hắn đâu. Chẳng qua là cô vì cười quá lố nên đầu đập vô cây cột sắt bên đường. Đầu của cô bây giờ...thật thảm hại.
Hahahaha...bây giờ thì là hắn cười , không ngờ ông trời thật là có mắt. Ôm một bụng cười, hắn mới quay sang mà nói một cách trêu trọc.
- Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mà. Con gái gì mà...chặt...chặt..... Hahahaha....
Hắn vừa tặc lưỡi vừa bước đi một cách đầy sung sướng với ý nghĩ sẽ gặp lại cô.
- H...hắn...hắn....aaaaaaaaa thật là đáng ghét, nếu gặp được hắn ta, tao nhất định sẽ cho hắn sống không bằng chết.
"Tức, tức quá đi. Đau qua đi mất." Quay qua nói với con bạn,"nó nhìn đi đâu vậy trời, ạ tính mê trai lại trỏi dậy nữa chứ gì!". Đưa tay cốc một cái rõ đau vào đầu con nhỏ bạn," haizz ai nói có bạn thân là sướng chứ, chúng nó toàn theo bè phái bên ngoài mà bỏ rơi mình không thương tiếc."
- Đau!_ Minh Trang ôm đầu than đau.
Cô trề môi, cũng biết đau sao?
- Đi về._ xoa đầu, cô nói.
- Không đi mua sắm nữa à???
- Không!
Thở dài, Minh Trang lẽo đẽo đi theo. "Tất cả là tại hắn."
--------@--------@---------@-------
Ôi! Cái số của cô thật là phũ phàng.😱😱😱😱😱😱😱😱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro