Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

@Cháp 2@

Tích tắc... Tích tắc.... RENG RENG RENG RENG.....

Cô bước vào phòng vệ sinh, ngắm nhìn khuôn mặt mà mình vẫn thường hay ngắm, tự cười với bản thân và nói " chào buổi sáng, Trương Kiều Linh". Vệ sinh cá nhân xong thì chọn một bộ váy đơn giản với đường nét và hoa văn vô cùng tinh tế.

Bước xuống lầu, cô nở một nụ cười thật tươi.
- Chào buổi sáng, chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành.

Một câu nói đơn giản nhưng sao ấm áp quá. Mọi người trong nhà ai ai cũng đều yêu quý cô. Nhớ mới ngày đầu về làm ở nhà cô, vừa mới mở miệng nói hai từ 'cô chủ' thì đã bị cô làm mặt nặng rồi, trông đáng yêu cực, bảo gọi Kiều Linh là được rồi. Ngày ấy, Kiều Linh cũng chỉ mới 8 tuổi nhưng đã biết cách kính trọng người lớn hơn mình. Kể từ đó, cô cũng đều thân thiện và ngoan ngoãn nhưng cũng có đôi lần vì sự vụng về, hậu đậu của cô mà nhiều thứ trong nhà hay vật dụng đều bị cô làm cho không vỡ vụng thì cũng chẳng thể nguyên vẹn được tí nào đâu. Lúc trước vì thấy bác quản gia cực nhọc bê những chậu cây hoa hồng mà bà chủ_ mẹ cô _thích, Kiều Linh liền chạy đến bê ngay chậu cây nhỏ đủ với sức mình, đang đi thì bị... trượt tay, thế là chậu cây ấy.... vỡ -làm -đôi. Ông quản gia miếu máo bảo cô lên phòng đi nếu không lại khiến lần lượt mấy chậu cây còn lại của ông bị vỡ mất. Ông đã cực khổ trồng cho chúng lớn, những loại hoa hồng này rất khó trồng vì thế mà ông vô cùng cẩn thận, aizz giờ đã bị cô chủ nhỏ làm vỡ mất rồi.

- À! Kiều Linh, qua đây xem áo cưới của con này. Chúng đẹp lắm này. Ôi!!! Xem ra phải đắt lắm đấy, hmm họ cũng lãng phí quá đấy chứ. Đến hai bộ lận á???, cả trang sức nữa.

Cô không mấy quan tâm đến chúng lắm, ừ thì chúng rất đẹp, có lẽ có mơ cô cũng chẳng bao giờ mơ thấy bộ váy cưới nào đẹp đến thế này đâu. Cả những thứ kia nữa, chúng thật lộng lẫy.

- Khi nào thì hôn lễ diễn ra hả mẹ?

- À, 2 ngày nữa đó con.

- Cái gì? 2 ngày nữa á??? Hắn cưới vợ hay chạy nợ mà nhanh đến
thế ?

Hắn là đang muốn gì đây chứ, aizzz cô chắc chết quá mất.
     ----@-----------@---------@----
- Con định cưới con bé đấy sao? Tại sao lại là nó chứ? Bao nhiêu cô gái xinh đẹp khác , còn môn đăng hộ đối nữa con lại không muốn, haizz lại đi lấy một đứa...thật chẳng biết nói làm sao...bla...bla...

- Cha thôi đi, chuyện không có gì sao cha cứ thích làm lớn chuyện không vậy. Chẳng phải cha luôn than phiền là không biết bao giờ mới có con dâu, mới có cháu nội để ẩm bồng hay sao, giờ con tìm được rồi cha còn muốn gì nữa đây.

- Phải rồi đấy, con nó tìm được cho ông con dâu rồi sao ông còn la nó chứ.

- Tôi... tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi. Đúng không con gái yêu!!

Đang trong thế bí, mà từ trên lầu trông thấy con gái yêu của ông bước xuống. Ôi! Đồng minh của ông đây rồi.

- Vâng, con cũng thấy thế._ Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu thuận theo ý cha thì cô sẽ có một khối tiền hối lộ, tha hồ mà mua sắm. Chả là đồng minh gì, mỗi lần ông trong thế bí thì cô sẽ giải vây cho ông, sao đó là đòi tiền chuột. Hahahaha cứ thế mà cô mới có tiền đi mua sắm thoả thích ấy chứ.

- Con gái, con theo ai đây, là mẹ hay cha con._ ôiiii 😱😱😱, tiếng nói đầy sự đe doạ, mẹ cô hỏi nhưng từng lời từng chữ đều như âm vang từ địa ngục gọi lên. Thật là đáng sợ. Thật tình cô vô cùng thích đi mua sắm nhưng mà, huhuhu đành phải theo mẹ của cô thôi. Mẹ cô vốn dĩ là người quyết định mọi chuyện trong nhà này mà, nếu mà không nghe thì, aizz hậu quả vô cùng thê thảm a. Shopping ơi là shopping, chị phải vĩnh biệt em rồi>~<, huhuhuhu.

- Dạ.... Theo mẹ._ Nước mắt lưng tròng cô đành bất lực mà theo mẹ thôi.

Sao giờ chỉ còn có mình ông chơi vơi thế này, đồng minh của ông đi đâu rồi, phản bội ông rồi sao. Haizz đành phải vậy thôi, ai bảo ông yêu vợ quá chứ.

- Thôi được rồi. Nhưng ta chưa hiểu sao con cứ muốn hôn lễ diễn ra sớm thế, làm cho ta phải chật vật đến muốn nhậm viện luôn._ cha hắn nói với giọng điệu vừa mắng vừa trêu hắn.

- Chẳng phải cha nói cưới vợ là phải cưới liền tay hay sao. Con chỉ là đang thực hiện đúng như lời cha dạy thôi mà.

Lúc trước sao ông thích câu này lắm muốn truyền lại cho con nhưng sao giờ ông ghét nó dữ vậy nè, cũng tại nó mà ông phải khổ như vậy nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro