Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

-"Anh về chưa?"
-"Đừng gọi nữa tôi đang bận"
Tiếng nói nữ nhân gọi tên anh đầy yêu kiều, em biết là anh bận, nhưng cái bận của anh là bận ăn chơi, bận cặp bên những cô gái khác, hay là không muốn ở cạnh em...
Y/n buông chiếc điện thoại xuống bàn, tay vơ lấy cây bút viết đại vài dòng lên tờ giấy, "xoẹt" tờ giấy nhăn nhúm rơi xuống đất. Những nét bút chạy trên mặt giấy dần vẽ nên một bài nhạc, bài nhạc buồn mà em viết cho số phận mình.
Cưới nhau vì tình yêu nhưng sao giờ phai nhoà thế, bức ảnh em mặc váy trắng sánh đôi cùng hắn nằm trong bàn tay run rẩy của em, đôi mắt mệt mỏi ướt đẫm nước mắt của em nhắm lại. Buông tấm hình xuống, em đặt tay xoa lên bụng tròn dưới lớp áo mỏng.
-"Con yêu của mẹ, vậy là hơn ba tháng nữa là mẹ có thể gặp con rồi, đợi đến ngày con ra, mẹ sẽ cùng con đi chơi khắp nơi, mẹ sẽ ôm con trong lòng và hôn má con mỗi tối."
Chợt tiếng mưa rào ngoài sân đã đánh thức em, vội đưa tay lên xoa xoa cái bụng, sự thật này em không muốn chấp nhận, chiếc bụng nhỏ gầy gò trong lớp áo ấy chẳng chứa một sinh linh nào cả, con đã bỏ mẹ đi rồi. Lúc nghe tin có thai, em và hắn như vỡ oà Kim Taehyung vui lắm, hắn nhảy lên như đứa con nít, miệng cười tươi như một đứa trẻ được mẹ mua kẹo cho. Nhưng rồi biến cố ập đến," không thấy tim thai, thai nhi bị dị tật" em nghe mà đứng hình, Kim Taehyung dần chán nản, cả hai thường xuyên cãi vã, thậm chí còn muốn ly hôn với em...
Những suy nghĩ trong đầu em tan biến khi nghe tiếng đập cửa ầm ầm. Kim Taehyung trở về với bộ dạng say xỉn, tay ôm cô gái trẻ với lối ăn mặc thiếu vải. Hắn còn dõng dạc tuyên bố:
-"kể từ giờ phút này, Han Minah chính thức là vợ của Kim Taehyung tôi"
Ngậm ngùi nước mắt, em chỉ biết gật đầu rồi đi về phòng, mặc kệ đôi tình nhân trẻ...
                   -Hôm Sau-
Hôm nay là một ngày mưa lớn, cô tình nhân của Kim đã rời đi từ lúc nào. Cả căn nhà im ắng đến đáng sợ, căn phòng ở cuối hành lang cũng vắng tanh. Joo Y/n đâu? Em không có ở nhà, đồ đạc của em cũng chẳng còn lại gì. Trên bàn để lại nguyện vọng của Kim Taehyung. Hai chữ ĐƠN LY HÔN in hằng trên mặt giấy, kèm theo một bức thư. Hắn kí vội vào ô trống trên lá đơn rồi rời đi. Trong xe, màn hình nhỏ phát ra tin tức của ngày hôm nay.
"Chúng tôi tìm thấy một thi thể trôi dưới sông Hàn, qua khám nghiệm cho biết đây là xác của Kim Phu Nhân Joo Y/n..."
Hắn như chết lặng, quay nhanh vô lăng, đạp ga thật mạnh chạy về nhà, cầm lá thư lên đọc...
"Em biết khi anh đọc bức thư này, em đã không còn ở đây nữa. Em xin lỗi vì không thể bên anh đến già như lời hứa nơi thung lũng hoa vàng. Nhưng anh biết không, em không thể ở lại nơi u buồn này nữa. Em nhớ con, nhớ ngày xưa... hiện tại đau buồn này làm em không thể chịu được. Em yêu anh, vẫn mãi yêu anh dù là ở thế giới khác. Nhưng em hy vọng rằng kiếp sau chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, đau khổ một kiếp người thôi anh..."
     -Joo Y/n
Bên ngoài là tiếng mưa ào ào xối xả, bên trong nhà là tiến hắn gào thét đầy tuyệt vọng. Đúng là đời, mất rồi mới tiếc. Dần về sau hắn đâm đầu vào công việc, những buổi họp liên tiếp, một công ty mang tên người con gái ấy được lập ra để tưởng nhớ. Hắn bỏ qua bao nhiêu cô gái, và trong lòng giờ chỉ còn lại một người đã mất thôi.
Thật nghiệt ngã cho một người con gái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taehyung